“Kiều Tân Phàm, anh có thể gánh vác vì em thì em cũng có thể làm vì anh mà.”
Vãn Tình không vùng khỏi vòng ôm của Kiều Tân Phàm, cô kiên định nhìn anh.Cô chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ của Kiều Tân Phàm khi anh đang ngủ,bây giờ được chiêm ngưỡng quả thật là có một cảm giác thỏa mãn.
“Ưm ~”
Anh hừ nhẹ một tiếng như đang rất hưởng thụ, hai người nằm ôm nhau ở trêngiường một cách rất bình thản, họ như thể là một tôi tình nhân tình cảmngọt ngào.
Tuy rằng cơ thể không khỏe, nhưng Vãn Tình cũng khôngcòn quá khó chịu nữa, cô lấy lại tinh thần, mở to mắt, đẩy Kiều Tân Phàm ra:
“Dậy đi thôi!”
Có thể là từ tối hôm qua đến sáng nayhọ thân thiết đến không ngờ, khiến chính họ cũng cảm thấy bối rối và chờ mong. Vãn Tình cảm thấy trong lòng rất vui vẻ, lại cũng thoáng lo lắng, cô nhất định phải đi hỏi bác sỹ về thói quen không ngủ ban đêm của Kiều Tân Phàm.
“Hạ Vãn Tình, ôm em ngủ thật sự rất ấm áp!”
Anh xoay người, vừa như muốn dậy, lại vừa hừ nhẹ sảng khoái, rồi lại ôm lấy thắt lưng Vãn Tình nhưng bị cô cố sức đẩy ra.
“Mau dậy đi, hôm nay anh đi bệnh viện khám xem sao. Phỏng chừng là anh bị chứng mất ngủ rồi đấy, sao lại không sao được cơ chứ.”
Vãn Tình không quên việc này, cô nhắc nhở anh như thế. Nhưng Kiều Tân Phàmmở mắt, khuôn mặt tuấn tú vốn đang thả lỏng của anh trở nên âm trầm,lạnh nhạt.
“Không muốn đi, qua một thời gian là ổn thôi.”
Vãn Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156176/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.