Sau khi quen biết Kiều Tân Phàm, Vãn Tình mới thật sự hiểu được thế nào gọi là quý trọng.
Vãn Tình nhìn ly nước đường đỏ nồng đậm kia, vửa ấm áp lại tỏa ra hương vịngọt ngào. Khi anh lại gần cô, Vãn Tình đưa mắt nhìn khuôn mặt thảnnhiên của anh, cô hít sâu một hơi, sau đó uống ừng ực hết ly nước.
“Giống như uống thuốc vậy!”
Vãn Tình miễn cưỡng uống một hơi hết ly nước đường đỏ, Kiều Tân Phàm buồncười than nhẹ. Vãn Tình nhìn gương mặt lịch sự tao nhã, tuấn tú hoàn mỹcủa Kiều Tân Phàm, bất giác cô lại áy náy, cô thành khẩn nói:
“Xin lỗi anh!”
Dường như không ngờ đột nhiên Vãn Tình lại nói như thế, Kiều Tân Phàm thoángngẩn ra, anh hơi nhíu mày, rồi mỉm cười ôm cô vào trong lòng.
Vãn Tình không né tránh cái ôm của anh, mà để anh tùy ý ôm lấy mình, giốngnhư một đôi tình nhân thân mật. Trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa anhvà cô rất gần.
“Ở bên anh thì không cần nói xin lỗi.”
Giọng Kiều Tân Phàm dịu dàng, ấm áp, Vãn Tình nhắm mắt lại, hừ nhẹ một tiếngxem như là đồng ý. Cô tự nhiên dang tay ôm lấy thắt lưng anh. Cảm giácđau bụng không còn rõ ràng nữa, cô chỉ cảm thấy cả người thả lỏng, ở bên cạnh anh thật sự rất dễ chịu.
Ánh trăng mông lung, Vãn Tình cảmgiác trước trán cô có gì khẽ vuốt qua, chính cô cũng tự động cọ cọ vàongười anh theo bản năng. Cô ngủ rất ngon, đến khi đột nhiên cô đau đếnphải mở mắt ra, nhưng cơ thể cô quá mệt mỏi đến mức không muốn động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156177/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.