Khi ra khỏi thư phòng của Kiều Quý Vân, tâm trạng Vãn Tình hơi buồn bực. Đúng vậy, Lai Tuyếtkhông chỉ có một người mẹ khéo léo đưa đẩy lại nhu hòa, mà còn có mộtngười cha đau lòng cho cô ta vì nhiềm năm không thể chăm sóc. Trong mắthọ, cô và Kiều Tân Phàm ở bên nhau là một sự báo thù. Chứ không phải làdo bị Lai Tuyết ép mà thành sao, nếu không thì sao cô và anh lại nhanhchóng đến với nhau như thế chứ?
Sự thật là nhân quả không ngờ, đầu đuôi lẫn lộn, vừa ăn cướp vừa la làng.
“Không vui sao? Đừng lo, anh tin tưởng rằng lâu ngày thì ai là bướm, ai là gián, sớm muộn gì cũng có một ngày nhận ra.”
Vãn Tình chỉ cảm thấy hai bả vai chùng xuống, cả người cô đã được Kiều TânPhàm giữ chặt, ngoan ngoãn ngồi trước bàn trang điểm, còn trong tay anhđã đang cầm chiếc máy sấy. Vãn Tình nhận ra vừa rồi đi nhanh như vậy,ngay cả tóc ướt sũng cũng không biết.
Trong gương phản chiếu hình ảnh Kiều Tân Phàm tay cầm máy sấy, là một việc mà rất nhiều người đànông không thích làm cho phụ nữ, nhưng anh chẳng có gì là khó chịu cả,lại càng rất tự nhiên. Bàn tay anh thon dài, chiếc máy sấy ở trong tayanh chỉ như một món đồ chơi bình thường để anh tùy ý chơi đùa. Ngón tayanh vuốt ve mái tóc cô, Vãn Tình nhìn thấy Kiều Tân Phàm như thế, bấtgiác xoay người ôm lấy anh.
Đúng vậy, cảm giác mà Kiều Tân Phàmcho cô là rất rõ ràng, chính là bất cứ lúc nào, chỉ cần cô cần thì anhsẽ ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156178/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.