Không rõ là vô tìnhhay cố ý mà cả Kiều Quý Vân và Lai Tuyết đều không có mặt trong ngàymừng thọ bà Kiều. Lai Tuyết thì có thể là bị bà Kiều cố ý tách ra, nhưng còn Kiều Quý Vân thì sao? Ông ấy đích thân đến tìm Kiều Tân Phàm và Vãn Tình nhưng ngày hôm sau thì lại không xuất hiện trong buổi tiệc. Là ông ấy sợ hai cha con gặp nhau lại không thoải mái sao? Hay là do nguyênnhân khác?
Vãn Tình nhìn thấy Kiều Quý Vân tóm lấy Lai Tuyết đang chuẩn bị bỏ đi kia, vẻ mặt ông mệt mỏi, ông nhẹ giọng hỏi Lai Tuyết‘Sao lại thế này?’
Bởi vì cách xa quá nên cô chỉ nghe thấy loángthoáng, đại khái là nội dung như thể đã gây kinh ngạc cho Kiều Quý Vân,ông ôm lấy hai đầu vai Lai Tuyết đưa cô ta vào trong, vẻ mặt ông đã trởnên thật sự nghiêm túc.
“Mẹ, dù là mu bàn tay hay lòng bàn tay thì cũng là da thịt của con*, mẹ như vậy là không công bằng.”
(*Ý nói cả Kiều Tân Phàm và Lai Tuyết đều là con gái của Kiều Quý Vân.)
Kiều Quý Vân vừa nói xong, dĩ nhiên Lai Tuyết ngẩng đầu. Có thể nhìn thấy rõ nước mắt long lanh trên mặt cô ta dưới ánh đèn. Xem ra cô ta thật sự có lòng với Mạc Lăng Thiên. Vãn Tình nghĩ lại lời nói trước đây của LaiTuyết, cô bất giác nắm chặt tay.
Trước kia thật sự là cô thổ lộtrước với Mạc Lăng Thiên, là nhà họ Hạ đã có ý bồi dưỡng nhân tài này.Nhưng như vậy cũng không thể hiện rằng Hạ Vãn Tình cô là một kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156179/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.