Thật quả là mỉa maikhông phải sao? Sau khi ly hôn lại chung một mái nhà với chồng cũ. Từđối xử lạnh lùng đến bây giờ lại trở nên hết sức ngại ngùng. Có thể thấy được tình yêu của Hạ Vãn Tình cô thất bại đến thế nào.
Vãn Tìnhmỉm cười kiêu hãnh, trào phúng. Kiêu hãnh là để bảo vệ tự tôn của mình,mà trào phóng chính là cô đang tự cười bản thân mình. Người đàn ông mang tên Mạc Lăng Thiên đứng trước mặt cô đây khiến cho cô phải bỏ hết tấtcả si tình hay chân thành trước đây, giờ đây cô quật cường, tuyệt đốikhông hối hận.
“Hạ Vãn Tình, thú vị lắm sao? Cố làm ra vẻ ân ân ái ái chính là thế mạnh của thiên kim như cô sao?”
Lời Mạc Lăng Thiên nói ra trở thành một lưỡi dao sắc bén, mỗi một lời đềunhư đâm vào tử huyệt của cô. Vẻ mặt bình tĩnh và trào phúng của Vãn Tình đã đanh lại, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn thẳng Mạc Lăng Thiên. Khuôn mặtnày đã từng khiến cô khát vọng muốn đến gần như thế. Dáng người này, đãtừng xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của cô.
Cô đã dõi theo anh ta dốc sức làm việc, nhìn anh ta tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời chính ngọ, chứng kiến anh ta bước đi từng bước huy hoàng, và cũng trơ mắtnhìn anh ta dứt khoát quay lưng.
Còn cô chỉ là một cái bóng vô hình sau lưng anh ta, chỉ để đổi lấy sự ghét bỏ, lạnh lùng và cười nhạo của anh ta.
Đủ rồi! Tất cả đã sớm kết thúc rồi. Từ lúc anh ta nắm tay Lai Tuyết xuấthiện ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156192/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.