Có một tình trạng gọi là lòng có dư mà lực thì không đủ.
Giờ phút này, Vãn Tình mặc dù rất muốn Kiều Tân Phàm biến đi thật ta, nhưng lực bất tòng tâm, huống hồ anh lại nắm chặt như vậy. Cô không giãy tayra nữa nhưng cả người lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống thì đượcanh đỡ lấy, ôm vào trong lòng. Hơi thở tươi mát của anh phủ lấy cô. VãnTình ảo não, chỉ muốn khứu giác của mình bớt nhạy đi một chút.
“Buông tôi ra!”
Có lẽ là do say rượu, nên giọng của Vãn Tình có chút ngây thơ, tuy rằng cô đang trong cơn giận dữ nhưng lại không có khí thế muốn giết người nữa,mà thay bằng cảm giác mà bất cứ ai cũng đều thấy đáng yêu.
Trongbóng tối, đôi mắt cô sáng lấp lánh, lễ phục trên người đã sớm thay ra,giày cao gót biến thành giày đế bằng, tóc tai cũng rối bời, vài sợi lòaxòa xuống mặt, có thể nói là rất mất hình tượng. Lúc trước tươm tất baonhiêu thì bây giờ ảm đạm bấy nhiêu.
Cho nên Vãn Tình chùi chùimiệng, dáng cô liêu xiêu, cô không tránh né Kiều Tân Phàm nữa, mà để tùy ý anh kéo cô, mở cửa xe, đẩy cô vào trong.
“Anh muốn lừa dối ai nữa? Anh cho rằng như vậy thì tôi có thể tha thứ cho hành vi của anh sao?”
Vãn Tình ăn uống no nê xong, cô đứng dậy đinh bỏ đi, nhưng lại bị Kiều TânPhàm ngăn lại, anh nhét cô vào xe, đeo dây an toàn cho cô. Từ đầu đếncuối anh không hề nói lời nào, nhưng lại có thể cảm thấy được sự che chở của anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156265/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.