Editor: Nekofighter
Một hồi khôi hài, cuối cùng kết thúc bởi lệnh cấm túc của Thu Minh Ngọc. Thu Minh Dung bị phạt chép nữ giới năm trăm lần, Hoa Dung Nguyệt Mạo bị đánh mười đại bản. Lần đầu giao đấu, Thu Minh Nguyệt giành thắng lợi.
Thời điểm nhị phu nhân rời đi nhìn nàng một cái đầy thâm ý, nói nhỏ bên tai nàng một câu.
"Đầu óc Lâm thị ngốc nghếch không làm được gì. Chỉ mong lúc Tiết quốc hầu phu nhân tới, ngươi cũng giữ được phần trấn định này. Tại Thu phủ nước sôi lủa bỏng, mọi chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ. Muốn sống sót, nhìn nhìn xem ngươi có đủ khôn ngoan không."
Lúc Thu Minh Trân ra ngoài cũng nhìn nàng một cái, cái nhìn kia, như có điều suy nghĩ.
Đại phu nhân và Thu Minh Ngọc đương nhiên hận nàng thấu xương.
Thu Minh Nguyệt chẳng quan tâm. Dù sao Đại phu nhân sớm đã hận nàng, nhiều ra hay ít đi cũng như nhau thôi.
Rời khỏi Thọ An Viện, ngay chỗ rẽ, nàng không vội trở về mà đứng ở núi giả hứng thú ngắm hoa.
Hồng Ngạc có chút kỳ quái" Tiểu thư, chúng ta không về sao?"
Thu Minh Nguyệt hái một bông cúc nhỏ, nói:" Vẫn còn sớm, vừa rồi náo loạn lại khiến ta quên mất ý định ban đầu."
Nàng ngẩng đầu "Em trở về bảo Đông Tuyết đem lẵng hoa tới đây. Kim Trản Cúc không tệ, bữa nào pha trà biếu tổ mẫu."
"Vâng" Hồng Ngạc đáp ứng, xoay người rời đi.
Thu Minh Nguyệt vừa đứng đã nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau. Miệng nàng cong lên, đã đoán được người đến là ai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409927/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.