Bích Tùng uyển từng là sân viện hoa lệ nhất Bắc uyển, so với viện của chủ mẫu còn tinh xảo lộng lẫy hơn, tất cả là vì tam lão gia rất sủng ái Ngọc di nương. Nhưng lúc này, viện lại rất ảm đạm. Phòng ốc tuy vẫn hoa lệ như cũ nhưng lại thiếu sức sống, các cây tùng bách bốn phía vẫn nở rộ, nhưng tựa như thiếu mất linh hồn. Ngay cả hậu viện khi xưa một vươn hoa thơm ngát thì giờ phút này cũng mất đi nhan sắc, phảng phất như xuân đi thu đến, hoa rơi nước chảy, tựa như hồng nhan khi đã già thì không thể quay lại nữa.
Thu Minh Nguyệt nhìn Thu Minh Dung bình tĩnh bên cạnh. Thật khó tưởng tượng được rằng, đây từng là vị đại tiểu thư kiêu ngạo ngày xưa. Hiện tại trong phòng chỉ có thể xưng là tốt hơn nông trại một chút. Xem ra, mình ban đầu hiểu biết về nàng ta còn ít. Nữ tử này cũng giống như Thu Minh Châu vậy, nội tâm rất cứng cỏi. Ngày xưa đeo cái mặt nạ kiêu ngạo ra ngoài, chắc cũng chỉ là bảo vệ mình mà thôi.
Miệng nàng lộ ra ý cười.
Hồng trần bách trượng, mỗi người đều đeo mặt nạ. Đặc biệt, ở Thu phủ này còn nhiều hơn.
Ngoài phòng không có nha hoàn trông coi, toàn bộ sân đều lạnh lẽo. Còn chưa bước vào đại môn, Thu Minh Dung đã gọi hai ma ma tới mang Hàm Đan đi lĩnh phạt. Thu Minh Nguyệt nhìn nàng một cái, cô bé này ở Bắc uyển vẫn có người của mình. Nàng để Hồng Ngạc chờ bên ngoài, chính mình theo Thu Minh Dung đi vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409996/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.