Một hồi mưa to qua đi, cả viện phủ một màn sương mỏng, ngói xanh trong suốt, cảnh xuân tươi đẹp. Thược dược đọng nước rưng rưng, tường vi kiều diễm quyến rũ. Sáng sớm, tai nghe chim hót, mắt nhìn phong cảnh, xanh hồng xen lẫn, hương thơm mê người. Quả đúng như trong thơ cổ viết: Nhất tịch khinh lôi lạc vạn ti/ Tễ quang phù ngõa bích tham soa/ Hữu tình thược dược hàm xuân lệ/ Vô lực sắc vi ngọa hiểu chi
Đêm qua bị gió lạnh thổi vào, sáng nay Thu Minh Nguyệt có chút mệt mỏi, bảo Hồng Ngạc đi báo cho lão thái quân. Lão thái quân thương tiếc nàng thân thể yếu ớt, liền miễn nàng đi thỉnh an. Chẳng qua, lúc ấy có đại phu nhân ở đó, khó tránh châm chọc vài câu.
Nghe xong Hồng Ngạc hồi bẩm, Thu Minh Nguyệt chỉ cười cười. Chuyện trộm tranh ngày ấy, đại phu nhân bị hao tổn nhiều, tâm tình đương nhiên không tốt. Thật vất vả mới bắt được nhược điểm của mình, còn không chuyện bé xé ra to sao?
Bất quá, ngày đó Thu Minh Lan bị thua lỗ không nói, còn bị đại phu nhân quở trách. Đương nhiên, đây là kết quả nàng mong muốn. Trải qua một lần kia, chỉ sợ tình nghĩa tỷ muội của Thu Minh Ngọc và Thu Minh Lan chẳng thừa lại bao nhiêu.
Nàng ngoái đầu nhìn hoa đào đang héo tàn, phấn rơi vương vấn, mỹ lệ yêu dã.
“Bảo Lục Diên tới gặp ta.”
Hồng Ngạc ngây ra, sau đó cúi đầu đáp.
“Vâng.” Nàng xoay người đi ra ngoài.
Thu Minh Nguyệt như cũ nhìn ra cửa sổ, nhìn hải đường đọng nước mưa của hôm qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409998/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.