Kẻ hắn bắt cóc, mưu toan cưỡng gian lại là người yêu của người đàn ông khủng bố này?
Tên Long sợ tới thụt cả lưỡi. Hắn quay ngoắt sang lườm Hoàng Anh. Cô ả ném hắn vào mớ bòng bong nào đây?
Hoàng Anh chẳng khá hơn Long. Cô ta quỳ dưới đất, giơ hai tay lên trời run lẩy bẩy. Mãi sau Hoàng Anh mới ấp úng.
“Tao…tao đã dặn mày không được…báo cho ai kia mà.”
Phượng ngớ mặt ra, nhìn Hoàng Anh như thể trông con ngốc.
“Cô bảo tôi không báo thì tôi sẽ không báo chắc? Cô thiểu năng chứ tôi có ngu đâu?”
Nhất là khi cô có một anh người yêu giỏi như siêu nhân, cô liền kiêu ngạo không sợ trời, không nể đất!
Cô bất ngờ gọi điện quấy nhiễu anh lúc một giờ sáng, đương lúc hai người chiến tranh lạnh. Vậy mà cô báo rằng bản thân chuẩn bị lên xe của kẻ bắt cóc, đồng thời không cung cấp nổi thông tin giá trị nào cho anh.
Anh gằn giọng.
“Em ở yên trong nhà cho tôi!”
“Chị Tiên đang ở trong tay chúng. Chị ấy đang có bầu.”
“Tôi lập tức cứu được người.”
Phượng thì thầm.
“Vậy em đoán rằng anh có thể tìm ra địa điểm của chúng ngay thôi.”
Nói xong, cô cúp máy, quăng điện thoại lên giường. Ngay lập tức màn hình di động sáng đèn hiển thị cuộc gọi tới. Nhưng Phượng chẳng để tâm nhấc máy. Cô mở cửa, bước ra ngoài.
Còn một câu cô muốn nói, nhưng lại chẳng dám thốt ra vì sợ nó không thành hiện thực.
“Em chờ anh.”
Cô có niềm tin mãnh liệt ở anh.
Anh sẽ nhanh chóng lần ra hang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/1085641/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.