Trong bóng tối bất tận, Phượng ngồi quỳ, co quắp như con tôm.
Phía sau đầu cô đang chảy máu. Cô cảm nhận được chất lỏng nhầy nhầy rỉ ra từ dưới chân tóc, thấm đẫm một mảng đầu phía sau, từ từ chảy xuống gáy. Khốn khổ hơn, tên bắt cóc kia quyết định thắt cái bịt bằng da vào mắt cô. Để cô không thể tháo nó xuống, hắn dùng một cái ổ khóa kim loại cố định phía sau, đúng vị trí hắn đập cô bị thương.
Cái bịt mắt quá chặt. Ổ khóa và dây da thít vào vết thương hở. Cộng thêm việc vừa bị tấn công vào đầu, cô đau muốn ngất.
Nhưng tiếng nhạc nã vào tai liên tục không cho phép cô lả đi. Âm thanh lớn, nhiều tạp âm, phát liên tục như muốn đâm thủng màng nhĩ cô.
Bịt mắt, không thể quan sát. Bịt tai, không thể nghe. Tên hung thủ khiến cô mất khái niệm về thời gian, không gian. Làm cô không thể đoán mình đang ở đâu hay tìm sơ hở để thoát thân.
Cô không thể nằm yên chờ chết.
Phượng chống hai tay xuống sàn, lồm cồm bò dậy.
Tai và mắt là bộ phận định vị thăng bằng trên cơ thể người. Khi cả hai giác quan này không hoạt động, chủ thể rất khó để hoạt động và đi đứng cân bằng.
Cô nhổm dậy, rồi từ từ đứng thẳng.
Người khiếm thị khi di chuyển cần một chiếc gậy dò đường để kiểm tra địa hình trước khi bước đi. Cô lại không có.
Cô hơi khom người, giang rộng hai tay để chạm vào tường hay đồ vật nếu có. Cô dò dẫm thật chậm, không sao hết.
Khi Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thit-phuong-hoang/526190/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.