Càng bị che mắt, các giác quan khác của Cha Eui-jae càng trở nên nhạy bén hơn. Một cánh tay mạnh mẽ và bàn tay bao quanh eo anh, đôi môi chạm vào nhau, một chiếc lưỡi đen chạm vào vòm miệng và khám phá bên trong. Hương thơm ngọt ngào và hơi nóng nghẹt thở, khiến anh cảm giác như mình sắp chết ngạt.
‘…Không, đây không phải lúc!’
Chợt bừng tỉnh, Cha Eui-jae đẩy mạnh vai của Lee Sa-young. Lee Sa-young ngoan ngoãn lùi lại, nghiêng đầu hơi khó hiểu.
“Sao vậy?”
Trong khi đó, Cha Eui-jae dùng mu bàn tay che miệng và vội vã lùi lại. Anh chỉ dừng lại khi lưng anh chạm vào cột nhà. Đột nhiên anh lắp bắp nói.
“Này, em... sao... Không phải em đã tỉnh dậy rồi sao?”
Làm thế nào mà em ấy biết rằng anh đã hôn?
Có phải cơ thể của hắn ngủ nhưng ý thức vẫn tỉnh? Hay hắn đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và Hong Ye-seong trước đó? Hắn có giả vờ ngủ không? Nhưng anh không hề cảm nhận được dấu hiệu nào. Có phải anh đã bỏ qua vì đang bối rối? Tâm trí anh xoay vần như cơn bão. Rồi, vai của Lee Sa-young khẽ rung lên.
“Phì…”
‘Cái gì…?’
“Hahaha!”
Lee Sa-young bắt đầu cười lớn. Hiếm khi thấy hắn cười sáng bừng như thế. Cha Eui-jae chỉ biết ngẩn người. Cười vào lúc này sao? Cha Eui-jae bỏ tay ra khỏi miệng, giận dữ nói.
“Em có định trả lời không? Em đã tỉnh lúc đó rồi phải không?”
“Haha... Ôi trời, thật là.”
Với đôi mắt nheo lại như thể hắn sắp chết vì cười, Lee Sa-young bò về phía anh. Cha Eui-jae cứng người, lùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-san-muon-song-an-dat/766160/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.