Một con cá bạc mọc cánh nhẹ nhàng bật khỏi mặt nước trong chiếc bể cá trồng đầy hoa sen. Ngay khoảnh khắc nhảy lên khỏi làn nước, những hoa văn phù chú màu vàng kim lóe lên trên thân nó. Thân thể vốn định phình to chợt như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, lập tức thu nhỏ lại, rồi rơi trở vào trong bể, yên lặng bơi lượn.
Yến Phi Độ chẳng buồn để tâm tới động tĩnh nơi góc phòng, chỉ đưa một ngón tay đặt lên móng vuốt mà Hàn Giang Tuyết duỗi ra, dường như đang bắt mạch cho y.
Sau khi xác định thỏ con chỉ là nhiễm phong hàn thông thường, hắn mới nghiêng đầu, phân phó rối gỗ đi sắc thuốc.
Dịch Thần tuy chưa giáng thân thực sự, nhưng khi được tế tự cúng bái vẫn có thể gieo họa bệnh tật xuống phàm gian. Dẫu hiện tại linh lực của Yến Phi Độ chưa khôi phục, thân thể hắn đã từng được Thiên Lôi rèn luyện, nên loại tà khí ấy không hề gì với hắn. Chỉ có con thỏ nhỏ bên cạnh lần đầu hạ phàm, sơ ý không phòng bị, nên mới bị trúng chiêu.
May thay, không phải chuyện lớn.
Hàn Giang Tuyết nửa mê nửa tỉnh, đôi mắt lim dim, khẽ mở miệng nói với Yến Phi Độ.
"Tiên nhân... chúng ta trở về rồi sao? Sao chân ta lại hơi đau..."
Gió lạnh sao có thể khiến chân đau được?
Yến Phi Độ cúi đầu nhìn Hàn Giang Tuyết. Thỏ con này rõ ràng đang sốt, vậy mà dáng vẻ lại giống như say rượu, một chân nhỏ không ngừng giơ cao, cứ nhất định đòi đưa chân lên tới đỉnh đầu mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tho-phai-lam-dai-kiem-tien/2777135/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.