Yến Phi Độ xưa nay vốn không thân cận với mấy tiểu yêu tinh.
Những yêu tinh ấy cũng vì kiêng kị Yến Phi Độ, nên chưa bao giờ dám tới gần.
Vậy mà con thỏ "chụt chụt" mãi không ngừng trước mắt này, chắc hẳn là sốt đến cháy cả đầu óc rồi?
Yến Phi Độ đẩy cái giường nhỏ làm bằng nia trúc có Hàn Giang Tuyết nằm bên trong vào sâu một chút, rồi tự mình nằm xuống giường lớn, đưa tay đắp chăn cho thỏ con, xem như chưa từng nghe thấy gì cả.
Thỏ con vặn vẹo người, phát hiện dưới lòng bàn tay của Yến Phi Độ thế nào cũng không giãy ra được. Nhưng lần này y không khóc nữa, ngược lại còn cười khúc khích qua kẽ tay của Yến Phi Độ.
"Tiên nhân... chẳng lẽ ngài đang thẹn thùng sao?" Thỏ con nói ngọt như mật, giọng điệu cứ như "giữa ta và ngài còn cần giữ kẽ gì?"
Yến Phi Độ, kẻ cả đời chưa từng biết thế nào là thẹn thùng: ...
Hàn Giang Tuyết rướn đầu ra từ giữa các kẽ ngón tay của Yến Phi Độ, vươn cái móng mềm mềm đầy lông của mình ra... không phải để dụ dỗ, mà là để mời gọi.
Yến Phi Độ âm thầm lặp lại trong lòng rằng, đây là do mình tự tay thu nhận, là người hầu của mình, rồi cúi đầu xuống một cách có phần nhẫn nhịn, xem thử thỏ con này còn nói ra được trò gì nữa.
Và rồi, một chút ấm áp ướt át chạm nhẹ lên cằm hắn.
"Chụt."
Khi thỏ con hôn, trước tiên là đôi má mềm mại lông xù cọ cọ vào, kế đó lúc môi chạm đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tho-phai-lam-dai-kiem-tien/2777136/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.