Ngọc Đàn Thu là tiệm may lớn nhất trong Tu Chân giới.
Y phục người, yêu, thậm chí cả quỷ, bọn họ đều nhận làm.
Y phục may ra từng món đều tinh xảo vô cùng, dĩ nhiên giá cả cũng không hề rẻ.
Cũng không phải chưa từng có người đến đó học lén, nhưng vừa lén lút đến gần phòng may, nhìn thấy thợ may một cái, ai nấy đều sợ đến mức bỏ chạy mất dép.
Trong cửa tiệm ấy, trừ chưởng quầy và người tiếp khách là người sống, còn lại những kẻ làm thợ may đều là "bóng".
Người của Ngọc Đàn Thu nói, những thợ may ấy đều là ảnh nô, tức là bóng của các nàng Chức Nữ từ Thiên giới hạ phàm.
Chức Nữ lo lắng người phàm không có áo mới mà mặc, liền phát đại nguyện: phải may đủ muôn muôn vàn vạn bộ y phục cho người trần, để ai ai cũng có áo mặc, khi ấy công đức viên mãn mới có thể quay lại Thiên đình.
Nghe qua... liền biết là lời hư cấu do Ngọc Đàn Thu tự tâng bốc mình.
Khả năng cao những bóng kia vốn là bóng của các thợ may lừng danh qua các đời, tuy chủ thân đã khuất, nhưng bóng lại si mê kim chỉ vải vóc, tháng năm tích tụ, rốt cuộc hóa thành ảnh nô trú ngụ trong tiệm may.
Yến Phi Độ thích tìm Ngọc Đàn Thu may y phục, một là vì tay nghề đối phương quả thực cao minh, hai là bởi đối phương không phải người sống, thanh tĩnh.
Ảnh nô của Ngọc Đàn Thu thường đến đúng giờ vào lúc thần thời. Khi rối gỗ ra mở cửa, Hàn Giang Tuyết cũng tò mò đứng bên cạnh nhìn.
Ngoài cửa chẳng có ai.
Nhìn thẳng ra, chỉ thấy một rương lớn, nắp khẽ mở, bên trong lộ ra mấy lớp vải vóc.
Phía dưới rương, là vài bóng người đen nhánh, đang chắp tay hướng vào trong cửa hành lễ.
"Vào đi."
Nghe Yến Phi Độ cho phép, mấy bóng người kia liền lướt vào, cái rương lớn cũng theo sau bay vào trong.
Chú thỏ nhỏ lộc cộc chạy theo sau, tai thỏ đung đưa trong gió, y cẩn thận tránh giẫm lên những bóng người trên đất, chẳng hay biết mấy ảnh nô kia đã nghiêng đầu đánh giá Hàn Giang Tuyết, như đang âm thầm đo đạc số đo thân thể y.
Chờ vào đến phòng khách, Yến Phi Độ khẽ gật đầu, mấy bóng người dưới đất liền thẳng dậy, hiện ra chân thân.
Kẻ thì là nam ảnh nô đội mũ thư sinh, người lại là nữ ảnh nô cài hoa lên tóc. Chúng thuần thục mở rương, từ trong lấy ra vải vóc, bút mực giấy nghiên, thước đo... từng món từng món bày lên bàn theo thứ tự.
Thấy con thỏ nhỏ còn đang ló đầu thập thò ngoài bậc cửa, chỉ để lộ đôi tai thỏ và cặp mắt tròn xoe mà ngó nghiêng, như thể đang cẩn thận xem xét.
"Làm gì thế? Vào đi, còn phải đo người, xem vải."
Yến Phi Độ gọi một tiếng, Hàn Giang Tuyết liền do dự bước vào, trước hết vươn vuốt chạm thử lên ảnh nô, phát hiện đối phương mát lạnh trơn mịn như tấm lụa, bèn lập tức bước đến bên Yến Phi Độ, níu lấy gấu quần hắn.
"Ta là lần đầu... làm y phục."
Hàn Giang Tuyết nhìn mấy bóng người lặng lẽ kia, như sợ bản thân chỉ cần thở mạnh một hơi là sẽ thổi tan chúng mất.
"Thế y phục trước đây của ngươi là từ đâu mà có?" Yến Phi Độ ngắm dải vải được dâng đến trước mặt, cảm thấy sắc bạc này khá ổn, vân mây ẩn chìm trên nền cũng rất tinh tế.
"Là người khác cho với tự tay ta may đó! Nhưng vì móng vuốt vụng về, chừng ấy năm chỉ may được mỗi một bộ thôi!"
Hàn Giang Tuyết nhớ lại những ngày ở trong ổ Mèo mẹ.
Dù là mèo con hay thỏ con, phần lớn đều là nguyên hình, rất lâu sau mới biết đến y phục!
Thử hỏi có động vật nhỏ nào vừa sinh ra đã mặc quần áo đâu chứ!
Mãi đến khi bọn họ sắp trưởng thành, Mèo mẹ mới nói: mèo con thỏ con đến tuổi lớn thì không thể để trần như vậy nữa. Lúc ấy mới mua y phục của một thương nhân yêu tinh đi ngang qua, mỗi hình thái (nguyên hình và nhân hình) đều có một bộ.
Còn bộ dư ra của Hàn Giang Tuyết, chính là y tự mình may: một bộ kiếm tiên y phục!
Tuy rằng nhìn bề ngoài thì chẳng qua chỉ là bộ ngắn tay ngắn chân, hoàn toàn chẳng ra dáng kiếm tiên chút nào.
Được người đo thân làm áo, đúng thật là lần đầu trong đời thỏ.
Hàn Giang Tuyết nhìn cái bóng đang từ từ tiến lại gần y, không ngừng hít sâu điều tức.
"Cứ đứng như thường ngày là được." Yến Phi Độ trông thấy bộ dáng như căng thẳng của y, mở miệng nhắc.
Đến khi thước dây mềm chạm vào người, Hàn Giang Tuyết lập tức ưỡn ngực thật cao, cái bụng tròn tròn cũng ráng hít một hơi thật sâu mà hóp lại!
Hàn Giang Tuyết quả thực bày ra một bộ dáng uy phong lẫm liệt để cho người ta đo người!
Yến Phi Độ nghĩ, thì ra không phải vì khẩn trương, mà là... đang cố nén thở để thu bụng thỏ lại sao?
Cũng phải, Hàn Giang Tuyết nín thở, trong lòng nhủ: đây là lần đầu đời làm áo, chẳng phải càng nên phô ra diện mạo và vóc dáng đẹp nhất sao?
Ảnh nô không có ý kiến gì, cũng chẳng mở miệng nói chuyện, chỉ chuyên tâm đo vải.
Yến Phi Độ thì ngồi tựa nghiêng trên nhuyễn tháp một bên, vừa ngắm vải vóc vừa liếc khóe mắt nhìn con thỏ nhỏ kia hết phồng bụng lại xẹp xuống, như thể một trái tim thỏ đang nhảy lộp bộp lên tận cổ.
Ảnh nô dường như cũng là lần đầu gặp loại tình huống này, vị khách này sao mà cứ béo gầy lên xuống liên tục thế?
"Ngươi cứ mãi giữ dáng dấp như cá ngựa đẻ trứng, thì ảnh nô làm sao mà đo được y phục?"
Yến Phi Độ đặt vải xuống, nhìn thỏ con đang không ngừng phập phồng lồng ng.ực với cái bụng, cả con thỏ như sắp bật lên khỏi đất, cuối cùng nhịn không được mà bật cười.
Cá ngựa đẻ trứng?!
Hàn Giang Tuyết chịu đả kích nặng nề, vội đưa vuốt sờ cái bụng tròn vo mềm mềm của mình, chỗ nào giống cá ngựa chứ!
Yến Phi Độ thì đã cầm một tấm vải màu hồng, đưa ngang lên so thử với thân hình của Hàn Giang Tuyết.
"Là y phục phải tôn dáng người, chứ chẳng phải người đi tôn y phục. Nếu cứ theo bộ dáng hồ đồ vừa rồi mà may áo, ngươi mặc kiểu gì? Chi bằng ném xuống biển, để cá ngựa mặc luôn cho rồi."
Hắn đặt tấm vải hồng xuống, cảm thấy sắc ấy không hợp với lớp lông của Hàn Giang Tuyết cho lắm.
"Không được đâu!"
Thỏ con bị "đe dọa", lập tức thở phì một hơi, buông thả toàn bộ cái bụng tròn trịa, để cho ảnh nô đo đạc cẩn thận.
Tuy vậy, Hàn Giang Tuyết vẫn một lòng muốn có bộ y phục thật oai phong!
Lúc này chịu nhún nhường, cũng chỉ vì không cam tâm để cá ngựa mặc mất y phục của mình!
Ảnh nô không chỉ đo người, mà còn đo cả chân thỏ và độ dài đôi tai.
Hàn Giang Tuyết nghi hoặc nhìn về phía Yến Phi Độ, hắn bèn vẫy tay gọi y lại.
Chờ thỏ con nhảy phóc lên nhuyễn tháp, Yến Phi Độ liền đem các loại vải vóc đặt thử lên người y, so màu và chất liệu.
"Làm y phục, dĩ nhiên phải làm đủ cả bộ: mũ, trang sức đầu, đai buộc tóc, khăn quàng mùa đông, dây thêu mùa hạ, còn phải có giày. Dù là thưởng trà, ngắm hoa, hay uống rượu, sao có thể mặc một bộ suốt được?"
Hàn Giang Tuyết nghe mà ngẩn ra, tuy y đã đọc không ít sách truyện, nhưng toàn là mấy bản "Ngạo thế trảm yêu trừ ma" đầy máu lửa. Yến Phi Độ là con người đầu tiên mà y tiếp xúc, mọi hiểu biết về nhân tộc đều từ hắn mà ra.
Thỏ con xoa xoa tai, trông như vừa học xong một ngày đầy bài vở: "Làm người thật là mệt... sao mà rườm rà quá vậy."
Yến Phi Độ gật đầu đồng tình sâu sắc.
Nếu bằng hữu của hắn có mặt ở đây, ắt sẽ nhổ một ngụm nước bọt mà nói: là do ngươi, Yến Phi Độ, quá rườm rà đó thôi!
Chờ Yến Phi Độ so xong vải vóc, lại hỏi Hàn Giang Tuyết thích sắc nào.
Hàn Giang Tuyết chọn tấm vải xanh mơn mởn cùng một tấm đỏ rực rỡ.
Đỏ phối xanh, quả là một tổ hợp màu sắc đầy xung đột thị giác.
Yến Phi Độ ngẫm nghĩ, rồi ngẩng đầu nói với ảnh nô: "Màu đỏ thì làm một chiếc áo choàng nhỏ mùa đông, màu xanh thì làm áo ngắn mùa hè."
Ảnh nô cung kính gật đầu, soạt soạt ghi chép vào giấy.
Mớ giấy đặt trên bàn đã dày thành một xấp.
Từ độ dày mỏng của y phục, viền áo nên dùng chất liệu nào, hoa văn trên tay áo thêu ra sao, vải nào cần ẩn vân chìm, vải nào chỉ dùng sắc trơn thanh đạm, vải nào lại cần đính ngọc trai bảo thạch, giày mùa hạ làm guốc mộc, thường ngày dùng giày vải đế ngàn lớp, chỉ khâu nên dùng thứ nào...
Chờ Yến Phi Độ xử lý xong toàn bộ y phục của Hàn Giang Tuyết, hắn liền xoay người đi về phía sau bình phong. Mấy ảnh nô lập tức mang theo thước đo đuổi theo, lượt của hắn tới rồi.
Hàn Giang Tuyết liếc nhìn đống giấy ghi chép kín đặc chữ, chỉ cảm thấy một trận choáng váng.
Quay đầu chẳng thấy Yến Phi Độ đâu, y lập tức đứng lên trên nhuyễn tháp, đảo mắt nhìn quanh khắp nơi.
Nhớ lại ban nãy Yến Phi Độ đã cho y nhiều lời khuyên hữu dụng, Hàn Giang Tuyết bỗng thấy... y cũng nên qua đó, góp ý cho tiên nhân một chút mới phải!
Thỏ con nhảy xa vốn chẳng phải chuyện đùa, Hàn Giang Tuyết chỉ cần vươn chân một cái trên nhuyễn tháp, liền búng mình một phát vượt qua cả bình phong, nhảy thẳng sang phía bên kia!
Chỉ là còn chưa kịp mở miệng, Hàn Giang Tuyết đã phịch một tiếng, đâm thẳng vào một lồng ng.ực trơn láng, rắn chắc!
Thỏ con trượt một đường xuống dưới, má và vuốt đều lướt qua làn da nóng ấm. Sắp trượt đến ngang hông thì bị Yến Phi Độ một tay xách bổng lên.
Vừa vặn mắt đối mắt, Hàn Giang Tuyết cười tươi rói: "Tiên nhân, ta cũng đến xem ngài đo người!"
Hôm nay Yến Phi Độ còn định làm thêm một bộ y phục ngủ, nên trên người chẳng mặc gì cả.
Làn da như ngọc, cơ bắp dẻo dai mà mạnh mẽ, cùng vòng eo nhỏ gọn toát lên sức mạnh bộc phát, hết thảy đều lộ ra trước mắt.
Đây cũng chẳng phải lần đầu Hàn Giang Tuyết làm cái việc như vậy. Một con thỏ bình thường... liệu có giống thế không?
Lúc nãy Yến Phi Độ tuyệt không hề vừa sờ vừa bóp thỏ con để đo người như vậy đâu.
"Nhóc háo sắc."
Yến Phi Độ thản nhiên mắng một câu, đem nhóc háo sắc ấy đặt sang một bên, rồi lặng lẽ mặc lại áo.
Hàn Giang Tuyết ngẩn người một chốc, chợt hoàn hồn, vội vàng giải thích: "Ta không phải cố ý nhìn trộm! Ta chỉ là... cũng muốn nói cho tiên nhân biết màu nào hợp với ngài!"
Yến Phi Độ cụp mắt, hỏi: "Vậy màu nào hợp?"
Hàn Giang Tuyết chỉ vào một tấm vải trong tay ảnh nô: "Cái màu vàng này!"
Yến Phi Độ nghiêng đầu nhìn qua, hảo hán à, một màu vàng... như bãi ph@n, trên đời thật khó gặp đến lần thứ hai. Đến cả Yến Phi Độ, chỉ e cũng khó mà khống chế nổi.
Thỏ con còn vỗ ngực bộp bộp, đường hoàng nói tiếp: "Với lại ta không phải háo sắc! Ta chỉ là... tình cờ thấy thôi! Tiên nhân cũng có thể nhìn ta mà!"
Dứt lời, Hàn Giang Tuyết liền ưỡn cái ngực nhỏ lông xù xù lên, đôi mắt lại không kiềm được mà dán chặt vào nơi ngực Yến Phi Độ rắn chắc, có vân có thế kia.
Yến Phi Độ không nói hai lời, lập tức đem thỏ con tống thẳng ra ngoài bình phong.
Hai vuốt của Hàn Giang Tuyết xoè ra, làm bộ như chẳng còn cách nào với vị tiên nhân này nữa.
Tiên nhân đúng là ngại ngùng quá đi! Đẹp thế thì cứ để ta nhìn một cái đi mà! Nếu ta mà có thân hình như vậy, ngày nào cũng cởi trần đi lại!
Chờ ảnh nô đo người xong xuôi rời đi, quyển sổ trong tay chúng đã dày chẳng khác gì một cuốn sách.
Dưới hành lang thoáng vang lên tiếng bước chân, là rối gỗ mang điểm tâm đến cho chủ nhân dùng.
Thân thể của Yến Phi Độ nay đã khôi phục ít nhiều, rốt cuộc cũng có thể ăn uống món khác. Hắn dùng điểm tâm uống trà, Hàn Giang Tuyết thì điểm tâm phối với nước ép cà rốt.
Thỏ con sớm đã quẳng chuyện ban nãy ra sau đầu, đang nhồm nhoàm nhai bánh đậu xanh mát lạnh ngọt thơm.
Yến Phi Độ uống một ngụm trà, lại cầm bút lên, bắt đầu viết ra lịch trình sắp tới cho Hàn Giang Tuyết.
Chắc là vì ngày thường quá nhàn rỗi, cho nên nếu mai bắt đầu bận rộn, con thỏ này mới có thể yên tĩnh tu tâm, bớt nghĩ chuyện linh tinh.
Bỗng ngoài cửa sổ vang lên tiếng vỗ cánh, là một con diều gỗ bay trở về.
Hàn Giang Tuyết dõi mắt nhìn theo, thấy con diều gỗ ấy càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại ngay bên cạnh y.
Ngực con diều gỗ hé mở, lộ ra một phong thư bên trong.
"Gửi cho ta à?"
Hàn Giang Tuyết đặt ly xuống, nhón chân lấy thư ra, đúng là thư hồi âm từ U Độc Ngọa.
"Tỷ tỷ ta hồi âm rồi!"
Hàn Giang Tuyết mở thư, bắt đầu đọc.
Thư của mèo tỷ tỷ viết ngắn gọn mà dứt khoát, chỉ vỏn vẹn mấy dòng:
【Biết rồi. Không ngờ ngươi lại tìm được một chủ nhân tốt như vậy. Lo mà bắt chuột cho giỏi, đừng làm mất mặt. Mẹ cũng ổn, khỏi lo.】
Tỷ tỷ Hương Trăn chỉ dặn dò vài câu sơ sài khiến Hàn Giang Tuyết cũng không biết phải hồi âm thế nào cho đúng.
Nhưng biết mọi người đều bình an, thỏ con liền cẩn thận gấp thư lại, chuẩn bị mang về phòng cất giữ.
Mới bước qua bậc cửa, Hàn Giang Tuyết đã quay đầu lại nói với Yến Phi Độ: "Tiên nhân! Ta quay lại ngay, cùng ngài uống trà ăn điểm tâm nhé!"
Tiếng chân thỏ con nhanh chóng xa dần. Yến Phi Độ buông bút, lại nhấp một ngụm trà, bỗng thấy không ngon bằng lúc nãy.
Gắp một miếng điểm tâm Hàn Giang Tuyết rất thích, Yến Phi Độ khẽ nhíu mày: "Ngọt quá." Thế nhưng... vẫn từng miếng, từng miếng ăn hết.
—
Lúc này, Hương Trăn đã gửi xong thư, vẫn tuần tra như thường lệ quanh U Độc Ngọa.
Hễ có con chuột nào dám ló mặt ra, chết chắc!
Mèo tỷ tỷ vung móng đầy sát khí!
Trên trời, một con chim bay ngang qua, Hương Trăn vô thức ngẩng đầu nhìn theo, mèo mà, lúc nào cũng dễ bị hoa cỏ bướm bướm làm phân tâm.
"Không biết thư đã tới nơi chưa..."
Mẹ đương nhiên không có ở đây. Chắc hẳn người có việc cần làm, nên mới đưa thỏ con rời núi.
Hương Trăn cũng giúp che giấu, chỉ là, không biết mẹ có chuyện gì cần làm vậy?
Con mèo lông xám bạc ngồi chồm hổm bên đường suy nghĩ, thì nghe thấy có hai tu sĩ vừa đi ngang vừa tán chuyện.
"Đường lên núi Đồ La sao lại bị phong toả rồi? Ta còn định tới đó mua ít tơ địa tàm."
"Dường như bên kia ngày nào cũng sấm sét vang trời, ai mà qua được, đường xá đương nhiên bị phong tỏa rồi."
"Chậc, chẳng lẽ có kẻ đang độ lôi kiếp sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.