🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hảo gia hỏa!

Sáng sớm vừa tỉnh dậy, trong lòng Hàn Giang Tuyết không nhịn được mà thầm thốt ba tiếng "Hảo gia hỏa!"

Y vốn đang theo đúng thời khóa tu hành mà Yến Phi Độ sắp xếp, ngồi xuống nhập định. Thỏ con cực khổ lắm mới thu hai chân nhỏ lại, cố gắng xếp bằng thành thế ngồi kiết già, bắt đầu cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Nào ngờ đúng lúc ấy, một trận "chít chít" đột nhiên vang lên.

Là chuột!

Thỏ con giật nảy người, lập tức bật dậy, vớ lấy tiểu mộc kiếm của mình, lao thẳng về phía phát ra âm thanh.

Cửa vừa mở, trước mắt y liền hiện lên một cảnh tượng quỷ dị: một đàn chuột đông nghịt như dòng nước đổ, từ đỉnh núi tràn xuống, cuồn cuộn chảy về chân núi.

Hàn Giang Tuyết tay cầm kiếm sững người tại chỗ. Nếu thân hình của y mà lớn như Mèo mẹ, thì đã có thể há miệng một cái nuốt trọn cả đàn chuột rồi.

Huống chi... những con chuột này hình như có chỗ cổ quái.

Y nheo mắt nhìn về phía chân núi.

Dưới chân núi là một con sông lớn, nước chảy xiết và lạnh buốt. Ấy vậy mà đàn chuột kia chẳng hề để tâm, vẫn liều lĩnh lao xuống dòng nước.

Ngay khoảnh khắc con chuột đầu tiên chạm nước, một tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa. Từ lòng sông đột ngột trồi lên một cái đầu rồng khổng lồ, há miệng nuốt trọn cả đàn chuột vào bụng.

Hàn Giang Tuyết khẽ siết chặt kiếm, thần sắc có chút khẩn trương. Con rồng này nhìn sao mà quen mắt... giống hệt tên ngốc đầu óc đơn giản hôm trước, khi y cùng Rùa gia gia đi đường thủy đến Đào Hoa Lạc từng gặp qua, chính là con thanh long tới đòi cống phẩm ấy!

Chiếc đuôi rồng khẽ quẫy, đầu lưỡi dài vươn ra li.ếm môi một vòng. Mấy con chuột ấy, vừa vào miệng đã bị dịch vị cực mạnh trong bụng rồng ăn mòn sạch sẽ, bảo là đủ nhét kẽ răng còn là nói quá lên.

Hàn Giang Tuyết nhận ra đầu rồng khẽ nâng lên, dường như đang nhìn về phía y. Thỏ con hơi do dự, cuối cùng vẫn khom người hành lễ xem như chào hỏi.

Không rõ vị Thủy Quân kia là quá lễ độ hay thực sự còn nhớ đến Hàn Giang Tuyết, vậy mà cũng khẽ gật đầu đáp lễ, sau đó chậm rãi chìm trở lại đáy nước.

Chuột bị xử lý gọn gàng thế này, vốn là chuyện tốt. Nhưng vì sao chúng lại đồng loạt chạy xuống núi?

Hàn Giang Tuyết ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, trong lòng khẽ động, có lẽ nên đi xem thử.

Y xoay người vào nhà, định nói với Yến Phi Độ một tiếng, nhưng vừa bước vào cửa đã thấy Yến Phi Độ đang đứng sẵn trong sân, quay lưng về phía y, ngẩng đầu nhìn lên đ.ỉnh núi.

"Tiên nhân, trên núi có chuyện gì vậy? Sao lũ chuột lại hoảng hốt bỏ chạy hết thế?"

Yến Phi Độ lắc đầu: "Không có đại sự gì đâu. Chỉ là có một gốc linh thụ sắp chết. Đám chuột kia tụ tập quanh đó, bình thường e là vẫn trộm hấp thu linh khí. Nay linh thụ sắp tận mệnh, e sẽ có linh khí bộc phát lần cuối, nên bọn chúng mới vội vã bỏ trốn."

Hàn Giang Tuyết cũng ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Trên núi Đồ La có rất nhiều linh thụ.

Những gốc linh thụ ấy tuổi thọ đều hơn xa y, đôi khi chúng còn khẽ lay động cành lá, phát ra tiếng xào xạc. Âm thanh ấy vào tai người phàm thì êm ái dễ chịu, nhưng với thỏ con lại chẳng khác nào tiếng bầy linh thụ đang nịnh nọt đám đại yêu: "Sớm an, đại nhân hôm nay thật là thần uy lẫm liệt."

Còn với loại tiểu yêu như Hàn Giang Tuyết thì chỉ có: "Thằng nhóc kia, mau đi múc nước cho lão tử uống."

Những linh thụ khiến người ta có cảm giác như có thể sống cùng trời đất ấy... cũng sẽ chết sao?

Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng linh khí trắng xóa đột ngột bùng lên nơi đỉnh núi, tựa như tuyết lở. Linh khí phóng thẳng xuống chân núi, cuồn cuộn vọt qua từng tầng sơn lĩnh. Chỉ thoáng chạm đến mái viện này thôi, suýt nữa đã hất thỏ con bay vút lên trời.

Yến Phi Độ đưa tay ôm thỏ con vào lòng bàn tay, nhờ vậy mới không để thỏ bị luồng linh khí cuốn bay mất.

"Vì sao linh thụ cũng sẽ chết?" Hàn Giang Tuyết ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, trong mắt là vẻ hoang mang không hiểu.

"Nếu là ngày thường, đương nhiên sẽ không." Yến Phi Độ nhẹ giọng đáp, tay vu.ốt ve bộ lông mềm mại của thỏ con, "Không phải ta đã nói rồi sao? Gần đây linh khí thiên địa dần khô cạn. Không chỉ những phong ấn trấn áp yêu ma thượng cổ thiếu hụt linh khí để duy trì..."

Hắn ngừng một chút, ánh mắt sâu xa, "Cứ thế này tiếp diễn, e rằng về sau đến linh thụ cũng tuyệt diệt. Ngay cả loài thỏ con như ngươi, cũng sẽ không còn đủ linh khí để hóa hình nữa."

Ban đầu Hàn Giang Tuyết nghe mà càng lúc càng thấy sợ, nhưng đến khi nghe tới hai chữ "Hóa hình", thì lập tức nghiêm mặt phản bác: "Tiên nhân! Ta đã biết hóa hình rồi!"

Yến Phi Độ chỉ coi như thỏ con đang nói xằng: "Nếu đã biết, sao ta chưa từng thấy ngươi hóa ra hình người?"

Thỏ con lập tức khẩn trương, rón rén lại gần, ghé sát tai Yến Phi Độ, nhỏ giọng thần bí nói: "Bởi vì hình người của ta... rất đáng sợ! Sẽ dọa ngài đấy!"

Yến Phi Độ: Quả nhiên là đang nói bừa.

Thỏ con lại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, trong lòng không khỏi có chút buồn bã: "Tiên nhân, ta muốn lên đó xem cây linh thụ ấy một chút."

Yến Phi Độ vốn cũng định đi, liền gật đầu: "Vậy thì cùng đi."

Hàn Giang Tuyết có hơi kinh ngạc: "Tiên nhân, nơi ấy đâu phải chợ phiên dưới chân núi. Đường núi cheo leo hiểm trở, ngài... có lên nổi không đó?"

Nam nhân... à không, Yến Phi Độ đã qua cái tuổi dễ bị khích tướng từ lâu. Thế nhưng, vừa nhìn thấy gương mặt lông xù của thỏ con vẫn giữ nụ cười lễ phép như không có gì, hắn liền không nói một lời, sải bước ra khỏi cửa.

Cũng chẳng phải để chứng minh gì, chỉ là thân thể hắn quả thực rất tốt.

Từ viện của Yến Phi Độ đến đỉnh núi cũng không xa. Chẳng mấy chốc đã tới nơi, nhưng trước mắt lại hiện ra một vùng đất bằng.

Bởi linh thụ tự bạo mà diệt vong, một mảng lớn đỉnh núi cũng bị đánh sập.

Yến Phi Độ đứng nơi ấy đưa mắt quan sát, nhưng không đơn thuần chỉ để ngắm cảnh.

Hắn vừa định tìm thứ gì đó, lại thấy thỏ con trên vai mình đột nhiên nhảy phốc xuống đất, cắm đầu chạy loạn khắp nơi.

Yến Phi Độ hơi hé môi, định mở miệng bảo Hàn Giang Tuyết đừng chạy bừa, nhưng chưa kịp nói thì đã thấy thỏ con đứng sững tại một chỗ, rồi quay ngoắt lại hô lớn: "Tiên nhân! Ở đây có một cây con nè!"

Thỏ con cẩn thận nghiêng người tránh sang bên, Yến Phi Độ liền nhìn thấy bên chân y, một mầm cây non xanh mướt đang vươn mình khỏi đất.

Yến Phi Độ chậm rãi bước đến.

Thực ra, hắn lên núi chính là để tìm xem linh thụ sau khi tự bạo có để lại mầm sống nào không.

Vạn vật trong trời đất sinh tồn chẳng dễ dàng, nhưng cũng luôn cố gắng lưu lại hy vọng. Dù chỉ là một giọt nước, một hạt giống, một nhánh mầm xanh... vẫn là sự sống tiếp nối.

"Ngươi tìm thấy bằng cách nào vậy?"

Yến Phi Độ cúi người, vẽ một vòng tròn quanh mầm cây, sau đó lại vẽ thêm vài đạo phù văn bên ngoài. Đó là một trận pháp đơn giản, đủ để bảo hộ mầm cây trong lúc nó chưa có khả năng tự vệ.

"Vì nó gọi ta mà!" Thỏ con đã sớm quen với cách gọi ấy, hừ nhẹ một tiếng, "Nó thấy ta là liền hét lên: Tiểu tử, ta muốn uống nước!"

Thỏ con quay sang nhìn mầm cây, có chút bất mãn. Mấy cây linh thụ già gọi y là "Tiểu tử", là "Nhóc con", thì thôi cũng được đi. Nhưng đến cả cây con mới nứt mầm mà cũng gọi y kiểu đó là sao chứ?

"Linh thụ giờ đã suy yếu, ngay cả kiến bò ngang qua cũng chẳng thể nghe thấy nó cất tiếng. Thế mà lại gọi ngươi..."

Khóe môi Yến Phi Độ khẽ cong, tay đưa ra điểm nhẹ lên trán thỏ con.

"Chắc là bởi vì ngươi, vừa yếu, vừa nhỏ, lại còn có tâm thiện lương."

Hàn Giang Tuyết vốn còn định phản bác rằng mình chẳng yếu đuối gì hết, nhưng nghe tới đoạn sau thì liền quay đầu, nghiêm túc nói với mầm cây: "Yên tâm! Ta sẽ không làm hại ngươi đâu! Ngươi muốn uống nước hả? Ta đi lấy ngay đây!"

Thỏ con cắm đầu chạy xuống núi, chân ngắn mà chạy rất nhanh.

Yến Phi Độ thì vẫn chắp tay sau lưng, đứng yên bên cạnh mầm cây, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nơi mây trôi lững lờ, bỗng mơ hồ thấy một tia huyết quang tựa sét xẹt ngang giữa tầng mây.

Rõ ràng đang là một ngày nắng trong không gợn mây, vậy mà ánh dương lại bị tầng mây dày nặng che phủ, không giống trời mưa, nhưng lại mang một cảm giác đè nén, khiến người ta không thoải mái.

Yến Phi Độ vốn cũng tinh thông thiên tượng, chỉ liếc nhìn một chút liền thu mắt lại, không muốn nhìn thêm nữa.

Một chuỗi tiếng bước chân khe khẽ vang lên, thỏ con đội một chiếc lá chuối to, bên trên đựng đầy nước, rón rén mang về.

Thỏ con cẩn thận tưới chút nước cho mầm cây, vừa làm vừa nhỏ giọng dặn dò: "Vậy là đủ chưa? Có ngập rễ không đấy? Không được uống nhiều quá đâu nha, ngươi là cây, phải tự chịu gió mưa mới trưởng thành được! Còn nữa, đừng gọi ta là 'Tiểu tử' nữa, có được không? Gọi ta là đại ca đi?"

Yến Phi Độ đứng bên, nhìn thỏ con nghiêm túc mặc cả với một mầm cây, nét mặt vừa ngây thơ vừa tận tâm. Vốn trong lòng hắn có chút phiền muộn, giờ đây cũng dần dần tan biến.

Chờ thỏ con tưới xong, Yến Phi Độ đưa tay ra, ý bảo thỏ con nhảy lên.

Một người một thỏ thong thả xuống núi. Hàn Giang Tuyết ngồi gọn trong lòng bàn tay Yến Phi Độ, bỗng bật cười khe khẽ.

"Có gì cứ nói." Yến Phi Độ nhìn mà chẳng đoán nổi thỏ con lại đang nghĩ đến thứ gì trên trời dưới đất nữa.

"Tiên nhân." Thỏ con vừa vểnh tai vừa cười toe, "Bây giờ ngài có phải rất rất thích ta không đó?"

Yến Phi Độ ngẩn ra: "Tự tin của ngươi... quả thật vạn người có một."

Hàn Giang Tuyết biết Yến Phi Độ là người ngại ngùng, liền khẽ ho một tiếng rồi bắt đầu đưa ra "chứng cứ".

"Khi ta mới tới, ngài đâu có để ta ngồi trên tay hay trên vai ngài," Thỏ con còn dùng đầu nhỏ cọ cọ vào ngón tay hắn, "Cũng không có vuốt lông ta như bây giờ đâu!"

Yến Phi Độ phản bác ngược lại: "Không phải chính ngươi bảo ta vuốt à?"

Thỏ con ngẩn người, rồi liền ra vẻ hiểu chuyện, gật gù đầy bao dung.

"Thôi được thôi được, đều tính vào ta hết."

Không hiểu sao, Yến Phi Độ lại cảm thấy mình bị thỏ con "nhường nhịn" vậy.

Mà... vuốt thì vuốt, bộ lông ấy mềm mượt lại xù xù như một nhúm bông, quả thật rất dễ chịu.

"Á á! Tiên nhân! Không được sờ đuôi ta!"

Thỏ con đột nhiên bật nhảy trong lòng bàn tay Yến Phi Độ, hai móng nhỏ vội vàng che lấy mông mình.

Yến Phi Độ nhướn mày: "Đó là chỗ yếu của ngươi à?"

Hàn Giang Tuyết gật đầu rồi lại lắc đầu: "Người nhà ta từng dặn, đuôi thỏ nối liền mông, chỉ có người cực kỳ cực kỳ thân mật mới được chạm vào thôi đó!"

"Ồ? Vậy người nhà ngươi còn dạy gì nữa?" Yến Phi Độ như thật sự hứng thú hỏi.

"Còn dặn là, nếu chủ nhân keo kiệt thì phải lập tức bỏ nhà ra đi!" Thỏ con đáp ngọt xớt, mặt đầy đáng yêu.

"Vậy ta có keo kiệt không?" Câu hỏi của Yến Phi Độ mang theo chút mùi nguy hiểm.

Thỏ con vội vàng lắc đầu, giơ hai móng nhỏ lên, từ một bàn tay của Yến Phi Độ nhảy sang bàn tay còn lại, miệng hớn hở: "Tiên nhân —— rộng rãi thế này cơ mà!"

Lời nịnh nọt nghe có vẻ hơi vụng về, nhưng lại mang một vẻ chân thành lạ lùng.

Thấy Yến Phi Độ khẽ nhếch khóe môi, thỏ con cũng vui lây, liền hớn hở kể chuyện xưa.

"Thực ra cũng có vài chủ nhân keo kiệt lắm, mấy tiểu yêu tụi ta nếu gặp phải, thì hoặc là bỏ nhà đi, hoặc là phải ra ngoài làm công ăn lương."

Yến Phi Độ nghe vậy thì thấy mới mẻ: "Yêu tộc các ngươi còn ra ngoài làm thuê nữa sao?"

Thỏ con gật đầu lia lịa, như thể đó là điều hiển nhiên.

"Có mấy tu sĩ, muốn ra ngoài cho oai, sẽ bỏ tiền đến núi Đồ La mướn vài yêu timh hung dữ làm tọa kỵ, tính theo nửa canh giờ một giá đó. Mấy tiểu yêu cũng đi giữ trẻ, chơi đùa cùng người ta nữa. Đại ca ta trước kia thích làm mấy việc ấy lắm, mỗi lần đến nhà người ta, chỉ cần nằm bẹp ra đất ngủ một giấc, thỉnh thoảng hé ra cái đệm thịt màu hồng trên móng vuốt, là đã kiếm được cả một bao linh châu mang về rồi!"

Hàn Giang Tuyết từng ngưỡng mộ lắm lắm, Đại ca thật giỏi kiếm tiền!

Yến Phi Độ đưa tay ra, khẽ nhón lấy một cái móng nhỏ của thỏ con, mỉm cười nói: "Chỉ cần liếc qua cái móng cũng được một bao linh châu, thế thì nuôi mấy người các ngươi, sợ là phải có cả núi vàng biển bạc mới đủ."

Thỏ con lo lắng địa vị li nô của mình không giữ được, vội lí nhí nói: "Ta ăn ít lắm..."

Nào ngờ Yến Phi Độ chẳng hề bận tâm: "Ta có núi vàng biển bạc."

Đôi mắt thỏ con sáng rực như sao, vừa giàu, vừa tuấn tú, lại còn mạnh mẽ... không phải chính là nam chính bá đạo trong thoại bản đó sao?

"Ngài...... Ngài tên thật là Yến Ngạo Thiên à?"

Yến Phi Độ: ...

"Ít đọc thoại bản lại. Hôm nay vẫn phải luyện kiếm."

Về đến viện, Yến Phi Độ đặt thỏ con đứng ngay ngắn trên hành lang.

"Mấy ngày tới ta sẽ bế quan để trừ độc chí hỏa, ngươi phải ở yên, không được chạy loạn."

Thỏ con nghiêm túc gật đầu, giơ móng thề: "Ta cam đoan không chạy linh tinh!"

Nhưng ai ngờ... thỏ con ban ngày thề non hẹn biển, ban đêm liền phá lời thề.

Nửa đêm, nghe một tiếng động nhẹ, Hàn Giang Tuyết bật dậy, phát hiện hai con chuột lang vốn cuộn tròn ngủ bên cạnh mình nay đã biến mất.

Thỏ con bước ra cửa, liền thấy hai cục nếp dẻo kia đang "Vèo" một cái, chui qua cái lỗ nhỏ nơi góc tường viện mà biến mất.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.