Hàn Giang Tuyết cũng theo hai con chuột nhảy từ cái lỗ hổng nhỏ kia chui ra ngoài, vừa ló đầu ra, liền thấy hai con chuột béo tròn đang leo lên một tảng đá lớn ngoài sân... bái trăng.
Hàn Giang Tuyết sửng sốt.
Y vốn tưởng hai con chuột này ngoài ăn với ngủ ra thì chẳng biết làm gì khác, không ngờ lại len lén tu luyện sau lưng y, muốn khiến "mọi người" kinh diễm!
Mà "mọi người" ở đây, chính là chỉ mình Hàn Giang Tuyết.
Thỏ con giơ móng che miệng, cố nín không phát ra tiếng, nhưng vẫn không nhịn được mà... ợ một cái rõ to, dọa hai viên nếp nhỏ giật nảy mình!
"Chít chít?" Gì thế? Âm thanh gì vậy?
"Chít chít!" Sấm đánh rồi! Sắp mưa rồi! Mau chạy về thôi!
Hai con chuột quýnh quáng nhảy khỏi tảng đá, kết quả lại đâm sầm vào bụng thỏ mềm oặt.
"Có người ợ hơi thôi mà..."
Hàn Giang Tuyết lại ôm A Đại A Nhị đặt trở về tảng đá, rồi cúi đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Người từng nuôi mèo đều biết, mèo càng bị cấm làm gì thì càng cố làm cho bằng được, càng nguy hiểm càng tò mò.
Tuy Hàn Giang Tuyết chỉ là một con thỏ, nhưng quanh y toàn là mèo, nên gan thỏ cũng bị mèo "nhiễm" cho to ra rồi.
Vừa vỗ móng trấn an hai con chuột nhỏ, y vừa cẩn thận nấp sau bụi cỏ và gốc cây, lặng lẽ lần theo âm thanh kia mà đi xuống dưới.
Tiếng ợ hơi lúc lớn lúc nhỏ, nhưng bất kể y men theo hướng nào, âm thanh đó vẫn luôn vang lên từ phía dưới.
Chẳng lẽ... là dưới núi?
Hàn Giang Tuyết ngoái đầu nhìn rừng hoa đào hồng phấn như trang điểm đằng sau, bỗng nhớ tới lời thề hôm nay đã nói với Yến Phi Độ.
Thỏ con vỗ đùi cái bốp, may là chưa buột miệng thề gì kiểu "Nếu dám chạy lung tung thì trời đánh sét giáng"!
Hàn Giang Tuyết nắm chặt móng, tự nhủ: y chỉ xuống xem thôi, xem xong là quay lại ngay! Chỉ là thấy thú vị thôi mà!
Chân thỏ thật ra chạy rất nhanh, mà thỏ tinh thì lại càng nhanh hơn.
Dù là tu sĩ tu vi cao thâm, nửa đêm có vô tình nhìn thấy cũng chỉ lờ mờ thấy một bóng lông nâu lướt qua, rồi không còn thấy gì nữa.
Thỏ con nhẹ nhàng đáp xuống bên bờ sông, vừa khéo trông thấy nơi phát ra tiếng ợ kia.
Trên bãi đá lởm chởm nằm một con Thanh Long, nửa thân cuộn mình trên bờ, nửa kia thả trong nước, tiếng ợ trầm trầm như sấm rền kia đúng là phát ra từ thân rồng.
Hàn Giang Tuyết nấp sau bụi cỏ, hé ra đôi mắt tròn xoe lén lút nhìn, lại vừa vặn chạm phải đôi đồng tử xanh thẫm khổng lồ của con Thanh Long ấy!
Thỏ con nín thở, lùi từng bước một, nhưng bên tai lại vang lên tiếng truyền âm.
"Ta từng thấy ngươi rồi, thỏ con kia."
Toàn thân Hàn Giang Tuyết cứng đờ như hóa thành tượng gỗ, đến móng và chân cũng không dám động đậy.
Y chỉ là tò mò một chút thôi mà, sao lại gặp phải chuyện thế này! Ai mà nửa đêm nửa hôm đánh ợ như sấm chứ, không ra xem mới là lạ!
Trong lòng thỏ con nổi lên cuồng phong bão tố, nhưng từ trên đầu lại phủ xuống một mảng bóng đen.
Vuốt rồng đã nhô lên, từ khe hở trong rặng cây vươn tới, cúi đầu nhìn về phía Hàn Giang Tuyết.
"Thủy Quân đại nhân." Hàn Giang Tuyết giơ móng hành lễ, cố nén căng thẳng mà chào hỏi, "Ngài đêm nay... trông có vẻ nhỏ hơn thường ngày rất nhiều."
Thanh Long: ...
Hàn Giang Tuyết: ...
Thỏ con lập tức lấy móng che miệng, hối hận "Chiu mi"một tiếng.
Rõ ràng là muốn nói "Ngài đêm nay thật uy vũ bất phàm", sao vừa mở miệng lại phun ra toàn lời thật lòng thế này!
Thỏ con đúng là... chẳng biết nói dối mà!
Hàn Giang Tuyết ngượng ngùng đối mắt với Thanh Long.
So với con rồng trước mặt, y chẳng khác gì hạt đậu nhỏ, vậy mà vị Thủy Quân vừa bị y nói trúng tim đen kia lại chủ động mở miệng: "Đúng là nhỏ hơn chút thật. Bình thường ta toàn dùng pháp thuật để phóng lớn thân hình, mới ra được cái dáng vẻ Thủy Quân kia."
Giọng nói của Thanh Long cũng đã biến thành giọng thiếu niên, hoàn toàn khác với lần đầu gặp mặt khi nó còn ngang nhiên chặn sông đòi cống phẩm.
Hàn Giang Tuyết chẳng hiểu vì sao vị Thủy Quân này lại tùy tiện để lộ chân thân như vậy, có vẻ... chẳng giữ khoảng cách gì cả.
Mà y cũng nhanh chóng hiểu ra lý do Thủy Quân lại không khách sáo đến thế.
Một tiếng ợ vang dội lại vang lên..... ực!
Khiến Thanh Long bật nảy lên như lò xo, lăn lộn trên bãi đá lộn xộn, hoàn toàn mất sạch dáng vẻ uy nghi, còn quan tâm cái gì to với nhỏ nữa chứ!
Thỏ con ngơ ngác nhìn Thủy Quân đang lăn lóc như bánh xe, chỉ chớp mắt sau, bóng dáng nhỏ bé đã biến mất khỏi bụi cỏ.
Thanh Long nằm dài bất động trên bãi đá, nghiêng mắt nhìn một cái, rồi lại lặng lẽ trở mình.
Nhân gian có câu: "Long khốn thiển than" Rồng gặp cạn, quả đúng là đang nói hắn ta.
"Tách tách tách... tách tách."
Có gì đó đang gõ nhẹ lên móng vuốt hắn ta, từng chút một.
Thanh Long khẽ nhấc mí mắt lên, không ngờ lại thấy con thỏ con vừa bỏ chạy kia đã quay lại.
Bên cạnh thỏ con là một nắm lớn lá cỏ đủ loại, không rõ tên, trong tay còn cầm một bó, kiễng chân dâng lên trước mặt Thanh Long.
"Thủy Quân! Đây là thảo dược trị đau bụng đó, ngài ăn vào sẽ khỏe lại ngay thôi!"
Thỏ con ngẩng đầu, chân thành đưa lên bó cỏ trong tay, đôi mắt long lanh đầy mong đợi.
Tuy con thỏ này trông có vẻ thật lòng, mà đống cỏ ấy ngửi cũng chẳng ra mùi độc gì...
"Chút cỏ này thôi, còn không đủ nhét kẽ răng, sao mà hiệu nghiệm được?" Thanh Long nhíu mày, bán tín bán nghi.
"Đủ mà! Mẹ ta còn to hơn ngài, ăn xong cũng khỏe ngay đấy!" Hàn Giang Tuyết chắc nịch, vỗ ngực cam đoan!
Mà sao nghe lời thật lòng này lại... chói tai thế nhỉ?
Thanh Long không cam tâm cúi đầu, thè lưỡi li.ếm một phát gom hết đám cỏ vào bụng, vừa ăn vừa lầm bầm: "Ta mới trưởng thành thôi, sau này sẽ lớn lên nhanh thôi..."
Kỳ lạ thay, đám cỏ vừa nuốt xuống chưa bao lâu, lại vang lên một tiếng Ợ như sấm dậy giữa trời quang!
Thỏ con bị tiếng động làm cho giật nảy, vội ôm tai co người lại, suýt thì hồn vía lên mây.
Nhưng sau tiếng ợ vang trời đó, cả người Thanh Long như được giải thoát, cơ thể cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Lần này nằm xuống là thật sự thư giãn rồi.
"Ngươi cũng ăn thứ này mỗi khi khó chịu sao?" Cảm giác khỏe lại, giọng nói của Thanh Long cũng mang theo ý cười.
"À, ta không ăn đâu." Hàn Giang Tuyết vô tư đáp, mặt đầy ngây thơ, "Đắng lắm! Nhưng thấy ngài ợ tới nỗi lăn qua lăn lại, giống hệt mấy đại yêu trong núi quê ta ăn no quá chịu không nổi, nên ta mới mang thuốc đến thử xem sao. Ai ngờ lại hiệu nghiệm thật!"
Thanh Long: ...
Đối mặt với gương mặt thỏ con vô tội thế này, hắn ta cũng chẳng biết trút giận vào đâu.
Không sai! Vị Thủy Quân trẻ tuổi này cứ ợ từ dưới nước lên tới bờ, thật ra... là vì ăn no quá.
Từ khi hắn ta công bố khắp giới Thủy tộc rằng mình trấn giữ dòng sông này, ngày nào cũng có đủ loại cống phẩm dâng lên như nước chảy.
Long Cung dưới nước đang xây, mà hắn ta lại quá rảnh rỗi, liền suốt ngày tìm chỗ ăn thêm, lâu dần... vị Thủy Quân không ai quản thúc này, ăn đến phát ợ.
Thanh Long nhìn theo bóng thỏ con đang hí hửng chuẩn bị quay về, chớp mắt một cái, một luồng ánh sáng chói lòa lóe lên, trước mặt Hàn Giang Tuyết liền xuất hiện một thiếu niên mặc trường bào trắng như ánh trăng.
Hay đúng hơn là thanh niên, thân hình hắn ta đã mang rõ đường nét và khung xương của tuổi trưởng thành. Gương mặt cao quý, tinh xảo, nhưng vẫn còn chút phúng phính trẻ con. Tóc buộc đuôi ngựa cao, thắt lưng trắng ôm gọn lấy vòng eo thon gọn, vóc dáng cao ráo, chân dài, khí chất vẫn còn đậm nét thiếu niên.
Người nọ khom người, trực tiếp nhấc bổng Hàn Giang Tuyết đang định rút lui.
"Đi đâu vậy? Ngươi giúp ta việc lớn như thế, ta dẫn ngươi đi chơi một chuyến."
Đôi tai thỏ vểnh cao, Hàn Giang Tuyết hơi tò mò, nhưng lại nhớ ra mình nên về, bèn khẽ lắc đầu: "Thủy Quân thứ lỗi, trời đã khuya rồi, ta phải về ngủ..."
Thanh Long cười ha hả, không buồn đáp lại, lập tức tung người bay lên không trung.
"Ngủ gì mà ngủ? Ngươi lớn tướng rồi, chẳng lẽ còn là bé ngoan phải đúng giờ lên giường?"
Hàn Giang Tuyết nghẹn lời, y... đương nhiên là trưởng thành rồi!
Người ta thường nói: "Long đằng vân thời, chớp mắt có thể đến tận chân trời góc bể."
Nhưng lần này, Thanh Long chẳng mang y đi xa xôi gì cả, chỉ đơn giản mang y bay thẳng lên trời.
Gió lớn thổi qua trường bào của hắn ta, phất phơ như liễu bay trong gió.
Mà gió đối với rồng thì luôn dịu dàng, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy, đưa hắn ta lên tận tầng mây.
Thỏ con chưa bao giờ lên cao thế này!
Toàn thân Hàn Giang Tuyết cứng đờ... rụt luôn vào cổ áo của Thanh Long.
Y cúi đầu nhìn xuống bên dưới, chưa được bao lâu đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trong lòng liên tục thầm gào: Sau này y thề sẽ không bao giờ chạy loạn nữa đâu a a a!
Nhưng dường như Thanh Long đã biết rõ thỏ con đang sợ hãi, liền giơ tay nhẹ vỗ vỗ y.
"Sợ gì chứ! Một lát nữa sẽ có cái hay để xem đấy!"
Hàn Giang Tuyết ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ nghe một tiếng "phựt" thật khẽ, giao long đã mang y xuyên qua tầng mây dày đặc, đáp xuống một đám mây mềm mịn như bông.
Tại đây, có lẽ là lúc Hàn Giang Tuyết ở gần mặt trăng nhất trong đời.
Khi còn bé, vào mỗi dịp Trung Thu, những con mèo trong nhà y đều sẽ cùng y ngắm trăng, giã bánh nếp, làm bánh trung thu.
Tuy loài mèo vốn không ăn mừng tiết này, nhưng vì trong nhà có đứa em út là thỏ, mà trong truyền thuyết, trên cung trăng có Thỏ Ngọc, Thỏ Ngọc ngày ngày giã thuốc, giã bánh, nên để Hàn Giang Tuyết không quên truyền thống của mình, các mèo đành "chịu khó" giúp y làm bánh nếp.
Khi ấy, Hàn Giang Tuyết vẫn còn là một bé thỏ con, ngây ngô chẳng biết gì, chỉ biết nằm úp sấp lên đống bánh nếp mềm mại, ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn như cái bánh... nghĩ bụng: Chắc là ngon lắm.
Nhưng giờ đây khi đứng trên tầng mây ngắm trăng, y mới thấy được một thế giới hoàn toàn khác.
To lớn, rực rỡ, thuần khiết. Tầng tầng ánh nguyệt quang tinh khiết phủ lên thân thể y, khiến y dù nhắm mắt cũng cảm giác như cả người đang được gột rửa.
Chẳng lẽ... Thủy Quân không phải cố ý dọa y, mà là đang dẫn y tu hành?
Hàn Giang Tuyết ngẩng đầu đầy tò mò, đôi tai thỏ mềm mềm vô tình lướt qua cằm của Thanh Long. Thanh Long khẽ cười, đưa tay nhấc thỏ con lên, đặt thẳng lên đ.ỉnh đầu mình.
"Có đồ tốt sắp tới rồi, mau chuẩn bị đón lấy! Nếu không đón được... thì ta đón giúp ngươi cũng được!" Thanh âm trong trẻo, sảng khoái của thiếu niên vang lên.
Hàn Giang Tuyết còn chưa kịp nghĩ đó là cái gì, thì gió lớn đột nhiên nổi lên trên trời.
Ngay sau đó, từ mặt trăng dường như có thứ gì đó rơi xuống.
Tựa như... những mảnh vỡ của mặt trăng.
Ánh nguyệt ngân bạc rơi theo gió, giữa tầng không bị gió lạnh thổi nguội, bị mây dày mài mòn thành bụi vụn, giống như một trận mưa bạc rải khắp trời, long lanh lấp lánh, như có ai đó đã đánh tan cả dải Ngân Hà, biến thành thác nước rực rỡ đổ ào xuống nhân gian.
Hàn Giang Tuyết kinh ngạc vươn móng ra, một tia ngân quang rơi xuống đầu móng thỏ. Chạm vào liền thấy nóng hổi, hóa ra là... thiên thạch.
"Ngươi nhặt được ít quá, còn chưa đủ đúc một con dao găm."
Thanh niên áo trắng phất tay áo một cái, cuốn phần lớn thiên thạch vào một túi bảo vật, rồi đưa lên cho chú thỏ nhỏ trên đầu mình.
"Ngươi giúp ta việc lớn, đây là lễ tạ ơn của ta."
"Ôi chao!" Thỏ con vui mừng ôm lấy túi báu, hân hoan nhảy cẫng lên, lớn tiếng cảm ơn, "Thủy Quân! Ta nhất định sẽ không nói với ai chuyện ngài ợ đến mức bay cả lên bờ đâu!"
Thanh Long: ...
Hảo tiểu tử, ngươi còn có thể nói to hơn được nữa không?
"Hừ, không thèm chấp với ngươi. Loại thỏ con như ngươi, ta một miệng là nuốt trọn trăm con."
Thanh Long hừ một tiếng không cam tâm, rồi hỏi tiếp: "Ta tên là Tố Huyền Trần, ngươi tên gì?"
Hàn Giang Tuyết lập tức đáp lời: "Ta gọi là Hàn Giang Tuyết, Tố Hãm Thủy Quân!"
"...Là Tố Huyền Trần, đồ thỏ ngốc."
Tố Huyền Trần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sau trận mưa thiên thạch ấy, bầu trời giờ đây trong trẻo, sáng sủa, đêm nay sẽ không còn thêm điều gì kỳ diệu nữa.
Thiên thạch thiên ngoạivốn là dị tượng trăm năm khó gặp một lần, vậy mà dạo gần đây, chẳng hiểu sao, lại ngày nào cũng xuất hiện.
Chuyện lạ tất có điều bất thường, Tố Huyền Trần thầm nghĩ, nói không chừng sau này sẽ bị tộc ép làm chuyện kinh thiên động địa gì cũng nên.
Nhưng hiện tại thì...
Nghe tiếng lách cách vui tai của thỏ con ngồi trên đỉnh đầu mình, đang dùng móng nhỏ lật tung mấy mảnh thiên thạch phát ra những âm thanh lanh lảnh, Tố Huyền Trần khóe môi khẽ cong, nở một nụ cười nhẹ.
Một lát sau, cảnh tượng hiện ra, đối với phàm nhân có lẽ là kỳ cảnh ngàn đời khó thấy, cũng có thể là một mộng cảnh chỉ hiện trong giấc mơ sâu thẳm.
Dưới ánh trăng tròn, trên tầng mây trắng, một con giao long tung mình bay lượn trong đêm tối.
Tinh tú đầy trời như trải dưới chân hắn, ánh trăng rực rỡ tựa có thể bị hắn nuốt trọn chỉ trong một ngụm, long thủ khổng lồ phá vỡ tầng mây, bờm dài râu rồng tung bay theo gió. Trên đỉnh đầu hắn ta, thỏ con nho nhỏ ngồi đó, trong mắt như đã thấy tận cùng thế giới.
Một con phượng lành đang nghỉ trong mây khẽ hót một tiếng, vỗ cánh bay qua, chiếc đuôi rực rỡ để lại từng vệt sáng mờ huyền.
Tầng mây phía trước Hàn Giang Tuyết dần dần tan rã, rồi hạ thấp xuống. Cảm giác lao xuống bất ngờ khiến y ban đầu hơi căng thẳng, nhưng chẳng bao lâu lại không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Thỏ con đứng trên đầu rồng, nhìn thế giới trước mắt bao la vô tận, lớn tiếng hô vang: "Ta là đại kiếm tiên đây! Nhìn ta ngự kiếm phi tiên nào—!"
Thanh Long cất một tiếng ngâm dài, tựa như đang bật cười. Hắn ta không hề dừng lại, cứ thế lao xuống cõi trần, chỉ đến khi sắp đâm vào mặt nước mới bất ngờ dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Gió rít thành cơn cuồng phong, áp lực khiến mặt nước lõm xuống mấy trượng, mới miễn cưỡng đỡ được uy thế của vị Thủy Quân trẻ tuổi này.
"Ôm túi nhỏ về nhà đi." Tố Huyền Trần đưa Hàn Giang Tuyết trở lại bờ sông, nói, "Đợi khi nào Long Cung của ta xây xong, sẽ mời ngươi đến chơi."
Thỏ con đứng trên bờ, nghiêm chỉnh hành lễ với Tố Huyền Trần, lớn tiếng đáp: "Lần sau ngài lại ăn no đến mức khó chịu, ta lại đi tìm thảo dược cho ngài!"
Đầu rồng lập tức hừ ra một hơi qua lỗ mũi, gió thổi bay thỏ con đi một đoạn xa!
"Lời không may, không được nói! Về nhà ngay!"
Hàn Giang Tuyết cười tủm tỉm, vừa đi ba bước lại quay đầu một lần, cứ thế men theo triền núi mà lên. Không biết thỏ con quay đầu bao nhiêu lần, mà đuôi thanh long kia vẫn đứng yên trong sông, ánh mắt dõi theo bóng hình nhỏ bé ấy.
Đến khi Hàn Giang Tuyết đội theo túi trân bảo trở lại sân viện, lại thấy Yến Phi Độ đang đứng bên hành lang.
Ể? Không phải tiên nhân đang bế quan trừ độc sao?
"Thỏ con nhà ta bị người ta dụ đi mất, ta sao có thể không ra xem?"
Yến Phi Độ vừa nói xong câu này, Hàn Giang Tuyết mới giật mình nhận ra, mình vừa đem lời trong lòng nói to ra mất rồi!
Thỏ con lạch bạch đi đến bên chân Yến Phi Độ, ngửa đầu giơ túi trân bảo ra, ngoan ngoãn nói: "Thủy Quân ăn no quá nên khó chịu, ta giúp chút việc nhỏ, hắn cho ta một túi thiên thạch, không phải ta chạy loạn đâu! Cái này, tặng tiên nhân nè!"
Yến Phi Độ nghe vậy, cảm thấy có chút... không đúng.
Cảm giác như thỏ con đem tiền người khác tặng để... nuôi hắn vậy.
"Khụ, đồ của ngươi thì giữ lấy mà dùng." Yến Phi Độ cúi đầu nhìn cái túi trân bảo trong tay thỏ con, lại nói,
"Có điều thứ này nếu dùng để rèn kiếm, e rằng không hợp khí mạch của ngươi. Để ta tìm thứ phù hợp hơn rồi đưa ngươi sau."
Yến Phi Độ nói xong như muốn rời đi, nhưng trước khi đi lại đưa tay nhấc thỏ con lên, đặt trên vai mình.
"Đêm nay xem ra không thể trừ độc rồi, để mai đi. Tối nay ta phải canh chừng ngươi, kẻo lại chạy loạn. Không biết nếu gặp kẻ xấu, một con thỏ nhỏ thế này, liệu có bị làm thành... thỏ xào cay không?"
Thỏ con ngạc nhiên: "Khẩu vị của tiên nhân giống y như mẹ ta vậy! Người cũng thích ăn cay!"
Yến Phi Độ ra vẻ chợt hiểu: "Xem ra ngươi đúng là không hiểu lời dạy dỗ rồi."
Thỏ con lập tức phồng đôi má mềm mịn lên, làm nũng, rồi lấy cái đầu nhỏ cọ nhẹ vào cằm Yến Phi Độ, ra vẻ ngoan ngoãn dễ thương.
Tò mò là điều khó tránh, thôi thì nhìn vào thân phận li nô của nó mà tha cho một lần đi vậy.
Trong gió thoảng đến một tiếng thở dài thấp nhẹ của Yến Phi Độ: "Đồ yêu tinh hay nũng nịu..."
Lúc này, một con chim sẻ đáp xuống bậu cửa sổ tĩnh thất của Yến Phi Độ, như vứt rác mà quăng một phong thư xuống.
Thư cuộn như trục giấy, vừa chạm đất liền tự mở ra, trên mặt giấy viết một hàng chữ lớn:
【Yến Phi Độ! Ta đến thăm ngươi đây! Từ chối cũng vô dụng, đang trên đường rồi!】
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Phu quân ghen vì nửa kia lén lút phong lưu bên ngoài, thỏ con lại bảo: "Ta lấy tiền của người ta để nuôi huynh mà!"
Yến Phi Độ: ... Tấm lòng thì rất tốt, lần sau đừng làm nữa.
Bạn thân sắp đến thăm rồi! Sắp tới thỏ con sẽ hóa hình, và từ đó truyện sẽ bước vào giai đoạn: Văn học thiếu nhi dành cho người lớn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.