Lúc Yến Phi Độ nhìn thấy phong thư kia, hắn còn tưởng mình đến muộn rồi.
Với tính tình nóng nảy của cố nhân, hôm nay có mặt cũng chẳng có gì lạ.
Có điều người kia từng bị hắn lừa không ít lần, chịu thiệt không ít, nếu hỏi thẳng hắn, rất có thể lại bị dắt mũi lần nữa. Cho nên lần này hắn ta chỉ để lại thư báo, tuyệt không bàn bạc.
Thế nhưng, đối với Yến Phi Độ mà nói, việc cấp bách trước mắt vẫn là trừ độc.
Bằng hữu khi nào đến, đó là việc của hắn ta.
Yến Phi Độ xưa nay chẳng dễ bị dọa, lại càng không sốt ruột.
Thế là Yến Phi Độ quay sang nói với Hàn Giang Tuyết: "Dạo này có lẽ sẽ có một cố nhân tìm đến. Diện mạo... hắn thường hay thay đổi, nên khó mà nói chắc. Còn y phục, thỉnh thoảng sẽ ăn mặc không chỉnh tề. Nếu ngươi thấy một kẻ trông như điên như dại đến gõ cửa, khả năng cao chính là hắn."
Thỏ con chớp chớp mắt, mặt đầy hoang mang: "Nghe qua giống như... một tên bi.ến th.ái."
Yến Phi Độ bật cười một tiếng: "Lời thật lòng, để trong lòng là được rồi."
Chờ Yến Phi Độ rời đi, Hàn Giang Tuyết lại thầm nghĩ.
Bằng hữu của tiên nhân là kẻ bi.ến th.ái, vậy thì người làm bằng hữu với kẻ bi.ến th.ái, chẳng phải cũng là...
Thỏ con vận dụng tri thức đã học, đem lời thật lòng, lặng lẽ chôn sâu trong lòng.
Nhưng mà, y luyện kiếm rồi, ăn cơm rồi, ngủ một giấc rồi, cứ lặp đi lặp lại như thế mấy vòng, vẫn chẳng thấy tên bi.ến th.ái... à không, bằng hữu của tiên nhân đâu cả.
Thỏ con đứng trên ngưỡng cửa, hai móng nhỏ bám lấy mép cửa, rướn cổ nhìn ra bên ngoài.
"Chẳng lẽ không đến nữa? Hay là đi lạc rồi nhỉ?"
Hàn Giang Tuyết trông thấy rối gỗ đi ngang qua, bèn phóng người nhảy lên lưng nó, mở nắp bụng gỗ ra xem thử khách nhân có đang trốn trong đó không.
Rối gỗ: ...
Không thấy ai, Hàn Giang Tuyết lại lặng lẽ chạy đến ngồi ngoài tĩnh thất của Yến Phi Độ.
Vài hôm nay Yến Phi Độ vẫn chưa ra khỏi tĩnh thất, Hàn Giang Tuyết cảm thấy vô cùng cô đơn.
Nhưng chẳng rõ có phải Yến Phi Độ đã dự liệu trước hay không, ngày hôm sau liền xuất hiện một con rối gỗ thỏ con, kích cỡ y hệt Hàn Giang Tuyết.
Rối gỗ thỏ con kia trong tay cũng nắm một thanh tiểu mộc kiếm, không nói không rằng liền lao đến tấn công Hàn Giang Tuyết đang ôm bánh gặm dở!
Hàn Giang Tuyết lập tức vừa ngậm bánh trong miệng, vừa rút tiểu mộc kiếm ra nghênh chiến!
Trong sân, tiếng kiếm va chạm loang xoảng vang lên không ngớt. Hàn Giang Tuyết kinh ngạc phát hiện, chiêu kiếm của con rối gỗ thỏ con này, chính là những thức mà Yến Phi Độ đã từng truyền dạy cho y!
Có điều... Hàn Giang Tuyết cười hì hì, rình chuẩn thời cơ!
"Chát" một tiếng! Hàn Giang Tuyết một kiếm đánh bay tiểu kiếm của rối gỗ thỏ con, đúng lúc cũng vừa ăn xong miếng bánh trong miệng!
"Ta đánh nhau giỏi lắm đấy!" Hàn Giang Tuyết siết chặt nắm tay, cong tay lại, muốn gồng lên chút cơ bắp.
Hai con chuột lang đứng bên xem chiến, cũng chẳng nhìn ra được trên tay thỏ có tí cơ nào, nhưng vẫn vô thức vỗ tay líu ríu khen ngợi: Thỏ đại ca làm gì cũng đúng, cứ vỗ tay là được rồi!
Thế nhưng, chưa để Hàn Giang Tuyết kịp đắc ý thêm mấy câu, rối gỗ thỏ vừa bị đánh rơi kiếm đã rút từ trong bụng ra một thanh khác. Theo sau một tràng âm thanh "Khặc khặc" khiến răng ê buốt, thân thể của nó bắt đầu phình to, từ một con thỏ nhỏ bằng bàn tay biến thành... to như một con chó!
Hàn Giang Tuyết vừa ngạc nhiên, rối gỗ thỏ lại tiếp tục lao tới. Y lập tức giơ kiếm chống đỡ, ngay khoảnh khắc hai kiếm chạm nhau, y bỗng cảm nhận được lực đạo của đối phương mạnh hơn ban nãy rất nhiều!
Một con rối gỗ chầm chậm tiến lại, một tay nâng khay, tay kia thì đặt xuống một cuộn trục thư.
Trên trục thư, là bút tích cứng cáp như lưỡi đao của Yến Phi Độ, lưu loát mà mạnh mẽ, viết mấy dòng chữ:
【Đây là rối gỗ thí võ. Nếu thắng được rối gỗ thỏ, thân hình nó sẽ biến lớn.】
【Đợi ngươi có thể đánh bại rối gỗ hình người cỡ trưởng thành, sẽ có thể học kiếm chiêu mới.】
【Nếu mệt rồi, thì đi nghỉ, ăn chút điểm tâm.】
Hàn Giang Tuyết liếc mắt nhìn nhanh, thấy trên khay trong tay rối gỗ quả nhiên có một đĩa cao sữa hoa quế và một chén nước đường đậu xanh.
"Tiên nhân! Ta nhất định sẽ cố gắng! Hừ, hôm nay ta phải thắng nó, rồi mới ăn điểm tâm!" Hàn Giang Tuyết cảm thấy dễ như trở bàn tay!
Một nén nhang sau, thỏ con bị rối gỗ thỏ nắm hai móng nhỏ, đặt lên hành lang gỗ.
Hàn Giang Tuyết "Chiu mi ~" một tiếng, mềm oặt nằm bẹp trên sàn như một miếng bánh thỏ.
"Chiu mi~... hay là, ta cứ ăn chút điểm tâm trước đã."
Hàn Giang Tuyết không buồn nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu, ngậm lấy một miếng cao sữa trong đĩa, "Chiu chiu chiu" mà nhai.
Điểm tâm vẫn còn ấm, mọi thứ vừa khéo hoàn hảo.
Tiên nhân làm sao biết được y nhất định sẽ thua vào lúc này, rồi lại đi ăn điểm tâm?
Hàn Giang Tuyết nghĩ mãi không ra, cuối cùng quyết định khỏi nghĩ nữa. Y khẽ hé miệng, hai con chuột lang liền nâng muỗng, múc nước đường đậu xanh đút cho Hàn Giang Tuyết.
Thỏ con vừa nhai vừa ăn điểm tâm ngọt ngào, cảm thấy toàn thân nóng bừng lên.
"Ngươi chờ đó! Ta sắp được rồi!"
Hàn Giang Tuyết giơ nắm đấm thỏ lên hướng về phía rối gỗ thỏ đang đứng đợi bên cạnh, rối gỗ thỏ ngỡ là sắp bắt đầu giao chiến, liền một tay xách y lên.
Hàn Giang Tuyết vội vàng đạp chân kêu lớn: "Khoan đã, khoan đã! Còn chưa sẵn sàng!"
Thế là mấy ngày sau đó, trong viện bất kể ngày đêm, không lúc nào yên tĩnh, vang vọng nào là "Đang đang đang", "Đông đông đông", "Choang choang", đủ loại âm thanh va chạm ầm ĩ.
Hàn Giang Tuyết xoa mông nhỏ bị ngã đến đau, lại nằm bò lên hành lang.
Có điều lần này, là nghỉ ngơi sau chiến thắng!
Rối gỗ thỏ đối diện từ cỡ bàn tay lớn dần thành to bằng chó, rồi lớn như dê, cuối cùng hóa thành to bằng bò!
Thế nhưng, Hàn Giang Tuyết đều đánh bại hết!
Thỏ con đắc ý cười suốt một nén nhang, sau đó bày ra vẻ "Chuyện nhỏ như con thỏ", giơ móng phủi phủi bụi không tồn tại trên thân mình, chờ đợi rối gỗ thỏ biến hình lần nữa.
Thế nhưng... rối gỗ thỏ lại không có động tĩnh gì nữa, ngược lại xách rìu lên, quay sang góc sân bổ củi.
Hàn Giang Tuyết: ...
"Không đánh nữa à? Chẳng lẽ ngươi sợ ta rồi? Mau mau biến lớn thêm chút nữa đi, cao như người ấy!"
Thỏ con tưng tưng tưng chạy đến bên chân rối gỗ thỏ, vỗ vỗ vào bắp chân của nó, nhưng rối gỗ thỏ vẫn tiếp tục bổ củi, ngay cả liếc nhìn Hàn Giang Tuyết một cái cũng không buồn.
Hàn Giang Tuyết ngây người, đối phương không biến hình nữa, y biết tìm đâu ra một người trưởng thành để tỉ thí đây?
Đến đêm, thỏ con ăn cơm cũng không còn thấy ngon.
Sau khi ăn hết một bát mì nấm hầm, một đĩa măng xào dầu đỏ và một đĩa bánh bí đỏ, Hàn Giang Tuyết xoa cái bụng tròn vo của mình, coi như cũng no được tám phần.
Buồn bã quá... bình thường toàn ăn đến căng bụng kia mà.
Y đi ra ngoài, thì thấy rối gỗ thỏ vừa mới bổ củi xong lại đi lau sàn, trông cứ như từ rối gỗ thí võ đổi nghề thành rối gỗ tạp vụ rồi vậy!
Hàn Giang Tuyết nhất thời cạn lời, muốn đến hỏi thử Yến Phi Độ, lại không dám làm phiền tiên nhân.
Nếu lỡ y gõ cửa gọi to làm tiên nhân phân tâm, độc khí đang áp chế lại thừa cơ trào ngược thì sao?
Thỏ con còn đang buồn rầu... thì bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh.
Âm thanh ấy từ xa truyền đến gần, như tiếng mõ đồng của người tuần canh giữa canh ba đêm khuya, lại như trống chiêng nổi lên trước khi hí khúc mở màn.
Hàn Giang Tuyết dựng tai nghe ngóng, lập tức gọi rối gỗ.
Rối gỗ liền đưa y tới chân tường trong viện, thỏ con nhún ba cái đã nhảy lên đầu rối gỗ, nằm phục lên đỉ.nh tường, để lộ ra đôi tai thỏ và cặp mắt tròn xoe mà nhìn ra ngoài viện.
Y đã hứa với tiên nhân là không chạy bậy... nhưng mà nhìn một chút chắc không tính là phá lời hứa đâu nhỉ?
Âm thanh kia càng lúc càng gần, Hàn Giang Tuyết nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy trong màn đêm sâu thẳm, xuất hiện một dòng đèn đỏ rực như dải sông lửa.
Một... hai... ba... cả thảy 12 chiếc lồng đèn đỏ thẫm, như từng ngọn lửa đỏ lập lòe trôi nổi trong bóng tối, cứ thế dần dần tiến lại gần.
Mà người cầm đèn... lại chẳng phải con người.
Tuy thân hình bọn chúng áo bay lả lướt, toàn thân ánh vàng lấp lánh, nhưng khi ánh đèn rọi lên mặt, liền có thể thấy rõ, là nhân hình làm bằng giấy xếp.
Thông thường, hình nhân bằng giấy khiến người ta liên tưởng đến điềm xấu, đến chuyện tang sự và cái chết.
Thế nhưng, 12 hình nhân giấy này hành động quỷ dị, lơ lửng không chạm đất, lại không hề khiến Hàn Giang Tuyết cảm thấy sợ hãi.
Có hình nhân được xếp theo dáng dấp phi thiên mà Hàn Giang Tuyết cũng từng biết đến, có cái trông như yêu trư ngốc nghếch cầm cào cỏ, có cái lại là tiểu gấu trúc màu cam đỏ; còn có cả công tử phong lưu, tiểu thư quan gia, đào kép vẽ mặt phấn lộng lẫy, thanh y nữ tử...
Tiếng chiêng đồng, trống con, kèn sô-na và đàn nhị hồ vang lên sau lưng mười hai hình nhân, không một ai điều khiển, vậy mà tiếng nhạc tự khởi, tấu lên những khúc ca rộn ràng mang phong vị trần thế.
Một hình nhân vẽ mặt hầu đồng (chú khỉ) cất bước tiến lên sau tiếng trống rền, vén váy áo, nhẹ nhàng bước tới, cất giọng ngâm hát:
【Chính là tiết xuân đẹp rạng ngời,
Núi nở hoa, bướm múa rợp trời.
Đi đến chốn này, bỗng gặp băng tuyết,
Ngập trời trắng xóa, phủ đất lạnh ngời.
Lạ thay, lạ thay!
Nơi đây là chốn nào?
Không rõ, chẳng hay.
Chà! Nhất định là có yêu tà quỷ mị,
Khiến đất trời nghịch chuyển, bách tính lầm than!
Tả văn thần! Hữu tướng quân! Mau theo ta.
Trừ yêu trấn quỷ, dẹp loạn yêu ma!】
Hầu đồng vừa dứt lời, liền thấy hai hình nhân cầm đèn tiến lên, một kẻ tay cầm quạt xếp, kẻ kia tay nắm đại chùy.
Ai da! Thật là oai phong biết mấy!
Hàn Giang Tuyết xem đến nín thở, bất tri bất giác đã đứng hẳn lên trên đỉnh tường, nhón chân mà nhìn.
Chỉ thấy hầu đồng ngay tại chỗ lăn một mạch hơn trăm vòng, khiến Hàn Giang Tuyết há cả miệng.
Nếu là ở nhân gian, võ sinh trên đài hát ra chiêu thật thế này, tiền đồng bạc lẻ hẳn đã rải khắp sân rồi!
Nhưng tiểu hầu đồng kia cũng không hề đòi thưởng, sau khi lộn mình một vòng liền ngó đông ngó tây nhìn lướt qua đám Văn thần Võ tướng.
Vị Văn thần đứng bên trái tiến lên một bước, bắt chước đạo sĩ bước chân đạp Thất Tinh, khẽ quạt chiếc phiến xếp trong tay, tựa hồ đang vẽ ra một pháp trận.
Còn vị Võ tướng kia lại vung đại chùy trong tay, liên tiếp thi triển mười tám chiêu thức. Tuyết đọng dưới đất cũng bị chấn động tung bay, bất kể yêu tà quỷ mị ẩn nấp nơi đâu, cũng khó thoát khỏi truy tung!
Chỉ là, ngay khoảnh khắc kế tiếp, đến cả Hàn Giang Tuyết cũng không nhịn được mà bật thốt thành tiếng.
Dưới chân tiểu hầu đồng kia lại xuất hiện một pháp trận, còn đại chùy trong tay vị võ tướng nọ lại trực tiếp giáng thẳng xuống đầu nó!
"Ái da da! Sao lại thế này! Vì sao lại thế này!"
Tiểu hầu đồng bị vây khốn trong trận, lại còn bị đánh đập, kêu gào thảm thiết, hoàn toàn không hiểu đầu đuôi ra sao!
"Trung thần lương tướng cớ sao lại muốn lấy mạng ta!"
Văn thần lại quạt phiến một lần nữa, mặt quạt bừng bừng bốc lên hỏa diễm hình hoa sen.
"Sao ngươi còn chưa hiểu! Hây! Yêu nghiệt nhà ngươi, dám dùng thủ đoạn mê hoặc dẫn dụ bọn ta tới nơi đây, định bụng vây khốn rồi sát hại!"
"Bọn ta sớm đã nhìn thấu, ngươi đã bị yêu tà chiếm xác!"
Ngọn lửa bị ném vào trong pháp trận, tiểu hầu đồng kia thậm chí còn chưa kịp cầu xin tha mạng, liền trong chớp mắt hóa thành tro bụi!
Hàn Giang Tuyết đã kinh hãi đến mức nói không nên lời.
Chưa đợi y hoàn hồn lại, thân hình y chợt bật về phía bên cạnh, trong khoảnh khắc kéo giãn khoảng cách.
Ngay tại chỗ y vừa đứng, vậy mà lại xuất hiện một nam tử mang mặt nạ hầu đồng!
Chỉ là... lần này, không phải là người giấy.
Hàn Giang Tuyết nhìn thấy người kia đứng vững trên mặt đất, sau lưng có bóng đổ, chính là một con người thực sự bằng xương bằng thịt.
"A, a? Sao ở đây lại có một con thỏ con? Nửa đêm không chịu ngủ, lại lén lút chạy ra xem người ta diễn hí khúc?"
"Vở hí của ta diễn đâu phải rẻ tiền, ngươi có mang theo thưởng bạc không? Nếu không có, thì đưa móng vuốt ra đây, để ta hút một ngụm, xem có ngọt không!"
Hầu Đồng nọ rút từ trong tay áo ra một chiếc phiến xếp, tựa hồ thấy nóng, liền thản nhiên cởi áo ngoài, chỉ mặc mỗi chiếc q.uần l.ót bên dưới, để trần nửa thân trên, vừa cười vừa bước về phía Hàn Giang Tuyết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.