🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lục Thủy Tương Phi đã thu nhỏ thân hình, tám con mèo còn lại cũng đều ngay ngắn ngồi xếp hàng trên bàn, trước mặt mỗi con đều đặt một vò rượu!

Yêu tinh uống rượu chẳng cần chén bát gì, cứ thế mà ngửa cổ dốc cả vò!

Thỏ con cũng đứng cạnh một vò rượu nhỏ cao ngang mình, hớn hở giới thiệu từng người nhà với Yến Phi Độ!

"Tiên nhân! Đây là mẹ của ta! Tôn hiệu Lục Thủy Tương Phi!"

Lục Thủy Tương Phi đã cầm vò rượu uống rồi, chỗ này chỉ qua loa góp mặt một chút, lát nữa còn phải sang chỗ đám lão yêu kia để uống loại rượu đựng trong chum lớn.

"Đây là đại ca Hổ Ngọc Chung! Đại tỷ Phù Phong! Vì sinh cùng lúc, chẳng ai chịu làm đệ đệ hay muội muội, nên hai người cùng làm lão Đại!" Hàn Giang Tuyết chỉ vào đôi mèo mướp kia.

Hai con mèo đều từng chạm mặt Yến Phi Độ, lập tức bày ra dáng vẻ đại yêu cao ngạo, khẽ gật đầu tỏ ý.

Chỉ có Phù Phong là ánh mắt hơi dao động, hình như nhớ tới việc mình từng hô hào đòi đánh giết Yến Phi Độ trong Ma thành!

Cuối cùng nàng úp cả mặt vào trong móng!

"Lão tam Chiết Quế ca ca, lão tứ Hương Trăn tỷ tỷ, lão ngũ Hàm Quang ca ca, lão lục Ngọa Bình Sa ca ca..."

Thỏ con lần lượt điểm danh từng người, đến cuối cùng, khi chỉ vào một con mèo xám lặng lẽ như khói nhẹ, Hàn Giang Tuyết mỉm cười nói: "Đây là lão thất Tĩnh Đàm... nó không cho ai biết nó là giống đực hay giống cái, đây là bí mật đấy!"

Tĩnh Đàm quả không hổ là Tĩnh Đàm, từ lúc Yến Phi Độ gặp nó đến giờ, chưa từng nghe nó nói một lời, thậm chí một tiếng động cũng không phát ra, chỉ gật đầu với Yến Phi Độ một cái, rồi cúi đầu lặng lẽ uống rượu.

Tuy Hàn Giang Tuyết quanh năm suốt tháng cũng không nghe được Tĩnh Đàm nói một câu, nhưng y lại cảm thấy Tĩnh Đàm ngầu giống hệt mấy ma đạo tôn giả trong thoại bản, loại người hễ không vừa ý liền ra tay chém giết!

"Đây là lão bát Kiêm Gia, thật ra ta với nàng lớn bằng nhau đó!"

Kiêm Gia cười hì hì, để lại cho Yến Phi Độ ấn tượng khá tốt.

Mấy kẻ nghịch ngợm, so với ngoan ngoãn nghe lời, lại càng được mèo con yêu thích hơn!

Kế đó, Hàn Giang Tuyết lại lạch bạch chạy tới bên cạnh Yến Phi Độ, giơ móng lên chỉ vào hắn.

"Đây là——"

Câu của Hàn Giang Tuyết còn chưa kịp nói hết, Hổ Ngọc Chung đã ngắt lời: "Được rồi! Ai cũng biết rồi! Đây chính là gia chủ của ngươi, Như Ý Tiên Tôn của Sương Thiên Hiểu Giác, người tai tiếng nổi danh trong Tu Chân giới!"

Hổ Ngọc Chung ôm lấy vò rượu, nâng lên kính Yến Phi Độ một cái!

"Lần này đa tạ ngươi tới giúp, nếu không bọn ta toi mạng cả lũ! Ta cạn trước, huynh đệ nếu không uống, chẳng phải là chê ta xấu à!"

Tư thế kia, khí thế kia, nếu không từng lăn lộn mấy năm trên mâm rượu, sao có thể lão luyện đến thế!

Yến Phi Độ cũng theo đó cạn một vò, đối mặt với rượu ngon lâu năm do yêu tinh nấu, hắn mặt không đổi sắc, hoàn toàn không có vẻ gì là say.

Uống rượu sợ nhất là gặp kẻ không uống nổi, vui nhất là gặp kẻ uống được.

Lục Thủy Tương Phi thấy vậy cũng không rời đi nữa, cùng Yến Phi Độ liên tục cạn thêm mấy vò.

Yêu tinh ở núi Đồ La cũng từng làm đầu bếp thời vụ ở tửu lâu ngoài đời, tài nấu nướng khỏi bàn, lập tức đủ loại món chính, món nguội, món nướng bày lên đầy bàn.

Thỏ con đẩy từng đĩa nhỏ cho mọi người trên bàn, tự mình cũng ôm một xiên cá nướng, vừa ăn vừa gặm chíp chíp.

Một yêu tinh bưng món ăn ngang qua, Hàn Giang Tuyết lập tức gọi nó lại.

"Món đó cho ta được không?"

Tất nhiên là được.

Yêu tinh đó đưa món cho Hàn Giang Tuyết, thỏ con đội lên đầu chạy một mạch tới đầu bàn bên kia, đặt món ăn trước mặt Yến Phi Độ.

Yến Phi Độ: ?

Thỏ con cười híp mắt chỉ vào đĩa bạch quả nướng, nói với Yến Phi Độ: "Tiên nhân! Ăn nhiều bạch quả tốt cho đầu óc đó!"

Lục Thủy Tương Phi nghe xong, lắc lư vò rượu trong tay.

"Ngươi còn trẻ mà trí nhớ và đầu óc đã không ổn rồi à? Vậy còn uống rượu làm gì?"

Mấy con mèo trên bàn cũng ném tới mấy ánh mắt thương hại.

Như Ý Tiên Tôn, người có trí tuệ như ngọc, giả vờ chịu nhục cười nói: "Ừm... sao lại không được chứ?"

Thế là Yến Phi Độ vừa ăn bạch quả, vừa uống rượu, tư thái tiêu sái thong dong vô cùng.

Hàn Giang Tuyết lại đi gọi yêu tinh mang rượu tới, thì thấy Rùa gia gia Thọ Tuế đi tới cùng một... người.

À không, không phải người, chỉ là yêu tinh hóa hình mà thôi.

Nhưng yêu tinh này sao mà trông quen mắt thế...

"Á! Ngươi là tên ngốc Nhị hoàng tử!" Hàn Giang Tuyết chỉ vào kẻ đó, quả nhiên, gương mặt y giống hệt Nhị hoàng tử trong Vô Giới Tương Tương Sinh!

Nhị hoàng tử nghiến răng nghiến lợi: "Ra tới ngoài rồi mà còn không nhận ra ta! Là ta, là ta mà!"

Khuôn mặt người của Nhị hoàng tử lập tức biến thành đầu sói bạc. Sói bạc lông mượt óng ánh, thoạt nhìn khá xinh đẹp, nhưng trên mặt Hàn Giang Tuyết chẳng có chút gì gọi là kinh ngạc hay mừng rỡ, ngược lại còn lộ vẻ ghét bỏ.

"Là ngươi à, Nhược Phong."

Kẻ lúc nhỏ chẳng có chuyện gì cũng chạy tới gây sự với Hàn Giang Tuyết, lớn lên rồi lại thích mắng y là đồ xấu xí.

Hàn Giang Tuyết, không thích hắn ta!

Thấy thái độ của Hàn Giang Tuyết, Nhược Phong tức giận bốc lên: "Ngươi đừng tưởng ta nói thích ngươi trong Vô Giới Tương Tương Sinh thì là thật đấy nhé!"

Thỏ con gật đầu, mặt đầy dửng dưng: "Không sao đâu, ta vốn chẳng để tâm."

Một câu như đao băng đâm thẳng vào tim Nhược Phong, hắn ta hừ lạnh một tiếng, vậy mà cũng không đi, mà quay sang nhìn Rùa gia gia bên cạnh.

"Thỏ con này, ngươi có biết trong cảnh ảo đó ta là ai không?" Rùa gia gia cười hiền hỏi.

Hàn Giang Tuyết nghĩ mãi không ra, thử đoán: "Liên phu nhân?"

Rùa gia gia mặt méo xệch: "Ta là Hoàng Thượng! Nếu không thì ngươi tưởng ngươi có thể tùy tiện vào cung, tùy tiện nhận được chức nhàn à!"

Trong Vô Giới Tương Tương Sinh, tuy thần trí của Thọ Tuế vẫn tỉnh táo, nhưng hành động thì không tự chủ được.

Chỉ đành nghĩ trăm phương nghìn kế để giúp đỡ Hàn Giang Tuyết, ai bảo lão xui xẻo, lúc phong ấn bị phá lại ở ngay gần núi Đồ La, lập tức bị hút vào đó.

Hàn Giang Tuyết chợt hiểu, cười toe toét: "Thảo nào ta thấy ngài thân thiết quá đi~"

Mặt Nhược Phong cực kì khó coi, đối với Thọ Tuế thì cười tươi như hoa, đối với hắn ta thì như không nhìn thấy.

"Ngươi chính là Nhị hoàng tử?" Giọng Yến Phi Độ vang lên.

Vị tiên nhân áo đỏ kia ngồi bên bàn, tay đang khẩy một hạt dưa, giọng điệu như trò chuyện thường ngày.

"Có lẽ là bị cảnh ảo ảnh hưởng đấy, trách không được sao lại khiến người ta chán ghét như thế. À, xin lỗi, ngươi đừng để bụng."

Lời của Nhược Phong khi nãy, Yến Phi Độ nghe không sót chữ nào, tất nhiên cũng phải đáp lại đôi câu.

Hắn đưa tay xoa đầu thỏ con: "Ta rất thích Giang Tuyết. Dù là trong cảnh ảo hay ngoài hiện thực, đều thích."

Lời thành thật ấy như nhát kiếm đâm thẳng vào những ký ức khó coi trong lòng Nhược Phong, khiến hắn ta tức giận bỏ đi!

Vài con mèo cười ầm lên, thật đúng là đồ nhỏ nhen, chỉ cho phép mình nói người ta, không cho người ta nói lại hắn ta!

Yến Phi Độ lại nhìn theo bóng lưng Nhược Phong rời đi, đôi mắt khẽ nheo lại.

Bỗng vang lên một tiếng quát dài, Bách Thụ tiên ông xem ra đã uống hơi nhiều, chậm rãi vươn tay duỗi chân, hóa thành một cây bách khổng lồ rủ xuống bên vách núi. Xa xa một vầng trăng sáng treo lơ lửng, như thể đang đậu ngay trên ngọn cây rậm rạp ấy.

Vài chú sẻ uống say ríu rít hát vang.

Yêu tinh không dùng nhạc phổ, hát theo tâm tình, có khi ca ngợi núi sông nhật nguyệt, hoa cỏ chim cá, nước chảy đá mòn, cũng có khi ca ly biệt sinh tử.

Hàn Giang Tuyết nghe khúc ca đó, trên gương mặt cũng lộ ra nụ cười thư thái.

"Ta muốn đi giải... ai đi cùng?" Hổ Ngọc Chung mắt nhìn lơ lửng, quyết định đi xả bụng trước, lát nữa quay lại uống đến sáng!

Lời vừa dứt, nửa bàn tiệc đã đứng dậy đi theo, trong đó có cả thỏ con.

Yến Phi Độ cầm vò rượu, liếc nhìn Lục Thủy Tương Phi xem bà còn muốn uống nữa không, chợt nghe bà hỏi: "Ngươi thích con ta à?"

Câu hỏi đột ngột vang lên, nhưng tay Yến Phi Độ vẫn vững vàng rót rượu vào chén.

"Đúng vậy." Yến Phi Độ thẳng thắn đáp.

Chắc hẳn lúc hắn và Hàn Giang Tuyết nói chuyện, vị đại yêu từ thời thần thoại này đã nghe thấy.

Lục Thủy Tương Phi uống một ngụm rượu, thân là một con mèo trắng lông mượt mắt lam, đứng trên bàn dưới ánh trăng, đẹp đến rực rỡ.

"Ta từng có một phu quân phàm nhân, chưa đến vài chục năm đã rời đi. Ngươi là tu sĩ, đạo hạnh thâm sâu, nhìn không giống loại mệnh ngắn."

Lục Thủy Tương Phi nghiêng người lại gần, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Yến Phi Độ.

Đôi đồng tử dựng thẳng lạnh như sương tuyết của đại yêu trong đêm trăng không hề khiến Yến Phi Độ dao động.

"Trông cũng được." Lục Thủy Tương Phi nói.

Yến Phi Độ chắp tay: "Đa tạ khen ngợi."

Lục Thủy Tương Phi lại quay đầu ngồi xuống, khẽ cười khẩy: "Ta không phải loại sẽ chia rẽ uyên ương. Huống chi các ngươi vẫn chưa phải uyên ương. Tiểu tử nhà ta từ nhỏ lòng dạ rộng rãi, những chỗ nên nhạy cảm lại chẳng nhạy cảm, đầu óc toàn nghĩ sang chuyện khác."

Yến Phi Độ gật đầu, lại nói: "Đó là bởi y luôn cảm thấy mình không phải mèo, ở bên người như ngài thì thân phận không chính danh, lúc nào cũng bị để lại sau cùng, nên không dám nghĩ xa. Luôn cho rằng chẳng ai thật lòng thích y. Nhưng trong mắt ta, Giang Tuyết rất tốt, mãi mãi là người đứng đầu tiên."

Lời vừa dứt, chim sẻ trên cây bỗng ngân lên khúc hát cầu bạn.

Trên mảnh đất cổ xưa này, sinh sôi, yêu thích, theo đuổi lẫn nhau, vốn là chuyện chẳng cần giấu giếm.

Lục Thủy Tương Phi ưa sự thẳng thắn như vậy, nhưng lại chậc một tiếng: "Nói lời thật tình như thế, buồn nôn quá."

Yến Phi Độ "ngượng ngùng" cười: "Thật sao? Ta chỉ cảm thấy nên như vậy thôi."

Mèo trắng bắt đầu thấy ngứa mắt kẻ này, uống bao nhiêu mà vẫn giữ cái dáng điệu văn nhã kia, ngươi uống cho ta hết, hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy chân thân ngươi hiện ra!

Lập tức lại gọi thêm mười hũ rượu lớn!

Yến Phi Độ "Ai nha" một tiếng, nhưng không hề do dự mà nâng hũ lên.

Hắn còn nghe Lục Thủy Tương Phi trong men say cất tiếng: "Dám bắt nạt con ta, dù có trốn vào luân hồi, bản tọa cũng lôi ngươi ra mà tính sổ."

Yến Phi Độ cong môi cười, uống rượu với nhạc mẫu, đúng là phải cẩn thận từng ly từng tí.

Còn ở một bên khác, Hổ Ngọc Chung vừa dắt thỏ con đi được mấy bước, bỗng quay lại, dùng cái bụng lông xù của mình úp chụp lấy thỏ con!

"Gia chủ ngươi sao thế? Nói là thích ngươi hả? Hả? Thật à?!"

Các mèo khác cũng ùa lên, không đợi Hàn Giang Tuyết đáp đã nhao nhao nói: "Được gia chủ thích thì có gì ghê gớm! Họ nên thích chúng ta chứ!"

"Phải đó phải đó, không thích ta, ta bỏ nhà đi luôn!"

"Đúng đúng đúng!"

...

Thì ra tất cả mèo đều nghe thấy, cách có bao xa đâu, chắc chắn là Yến Phi Độ cố ý nói lớn cho mọi người nghe!

Hàn Giang Tuyết ấp úng: "Cái đó... ta thấy đầu óc tiên nhân có vấn đề..."

Kiêm Gia bắt đầu mất kiên nhẫn, lập tức lao vào li.ếm thỏ con lăn lông lốc!

"Ngươi đáng yêu thế này! Khiến ta mỗi lần đều muốn nuốt sống ngươi vào bụng, đầu óc tiên nhân kia dù có hỏng đi chăng nữa cũng nhất định sẽ thích ngươi thôi!"

Thỏ con bị li.ếm đến mềm nhũn thành một cái bánh thỏ, mắt hoa lên, miệng lẩm bẩm hỏi: "Chẳng lẽ... cùng chủ nhân nói chuyện tình cảm... là chuyện thường tình sao?"

Nào ngờ những mèo khác lại thi nhau đáp: "Ta thì chưa, còn chưa đến lúc thôi."

Chỉ có Hổ Ngọc Chung thở dài một tiếng: "Hỏi thế gian tình ái là chi..."

Rõ ràng là có chuyện xưa rồi.

Mà chuyện của Hổ Ngọc Chung, đám mèo khác đều biết.

"Hắn bị đá rồi, mới một phát ăn thành mèo heo thế kia!"

"Ta không có! Ta không bị đá! A Đống chỉ là còn chưa nghĩ thông, ta có thể đợi hắn nghĩ thông—" Hổ Ngọc Chung gào lên meo meo, rõ ràng đã say túy lúy.

Mất mặt quá, chẳng mèo nào buồn để ý đến hắn.

Mấy con mèo khác thì đưa móng vuốt khẽ vuốt thỏ con, vừa cười vừa nói: "Chúng ta thích ngươi là chuyện đương nhiên, có người thích ngươi cũng là chuyện đương nhiên."

"Nếu ngươi cảm thấy còn chưa tới lúc, thì cứ từ từ xem thôi."

"Nhân duyên trên đời này muôn hình vạn trạng, chẳng có đạo lý gì cứ có người thích ngươi thì ngươi phải thích lại."

"Trước khi hai bên tâm ý tương thông, chẳng phải nên có theo đuổi, có thử thách sao?"

...

Hàn Giang Tuyết nhớ lại những lời hôm nay Yến Phi Độ đã nói với mình, chợt sau cùng mới nhận ra, bất giác đưa tay xoa xoa đôi tai có hơi nóng lên.

Đám mèo thì đội thỏ con lên đầu, vừa đi vừa tản bộ tiêu thực, vừa như uống say mà ồn ào hô lên: "Thử thách! Thử thách! Thử thách tên kia đi..... bôi sáp lên đường hắn phải đi ấy—"

Sau khi lũ mèo rời khỏi, từ trong bóng tối liền có một người bước ra.

Chính là Nhược Phong với đầu sói thân người.

Hắn ta nhìn về hướng đám mèo bỏ đi, đầu ngón tay có một con bướm phượng vĩ đậu xuống.

Nhược Phong đưa môi kề sát bên bướm, không phát ra tiếng nhưng lại truyền lời vào gió:

【Vô Giới Tương Tương Sinh đã bị hủy.】

【Yêu hồ kia vốn đã yếu ớt, cũng chẳng trông mong gì nhiều, chỉ là thử xem pháp môn kia có tác dụng không mà thôi.】

【Chỉ là không ngờ ngay cả ta cũng bị cuốn vào ảo cảnh đó, may mắn là không sao.】

【Điều quan trọng là, sự việc này có thể thực hiện, không cần lo lắng...】

【Dù sao, trước khi ta đến núi Đồ La, chính là do các ngươi nuôi lớn.】

Lời vừa dứt, Nhược Phong liền há miệng nuốt con bướm vào.

Âm thanh nhai nuốt lạnh sống lưng vang vọng giữa rừng khuya.

Ánh trăng có sáng đến đâu cũng không thể chiếu vào rừng được.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.