Yến Phi Độ đang ngồi đả toạ dưới gốc cây.
Lục Thủy Tương Phi hôm qua uống đến thỏa thích, ngủ luôn trên bàn rượu, bị đám tiểu bối trong nhà khiêng về ổ.
Mà Yến Phi Độ vốn không được mời, tự nhiên sẽ không đến ổ của mèo con, dứt khoát ngồi đả toạ ngay dưới gốc cây.
Trong lúc hắn đả toạ, hiển nhiên có một con thỏ con ấm áp nhảy lên đầu gối hắn, nằm sấp ở đó ngủ say, lặng lẽ bầu bạn.
Đợi đến khi Yến Phi Độ mở mắt lần nữa, đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Thỏ con trên đầu gối đã chẳng thấy tung tích.
Tối qua Yến Phi Độ vốn cũng không phải không muốn mở miệng bảo Hàn Giang Tuyết quay về ngủ, chỉ là hắn cũng chẳng nói nổi câu nào.
Nói ra thì thật mất mặt, tối qua cùng đám đại yêu kia uống mấy trăm cân rượu, đổi lại là ai cũng không trụ nổi.
Về sau Yến Phi Độ chỉ còn giữ được một nụ cười nhàn nhạt, bất kể bọn đại yêu đối diện nói gì, hắn cũng đều mang bộ dáng sóng yên biển lặng ấy.
Khiến cho đám đại yêu tưởng đâu vị Như Ý Tiên Tôn này là một tửu tiên, âm thầm sinh lòng bội phục.
Giờ đây sau khi đả toạ điều tức, cuối cùng cũng có thể đứng dậy hoạt động.
Yến Phi Độ đưa mắt nhìn quanh, theo dấu khế ước tìm Hàn Giang Tuyết.
Dọc đường đi, chỉ thấy khắp núi đồi toàn là đám yêu tinh say túy lúy nằm lăn lóc trên cỏ, treo ngược trên cây, có kẻ còn vùi cả đầu vào hố đất.
Ai nấy đều ngáy khò khò, bộ dáng vô cùng lười nhác.
Hiển nhiên yêu tinh chẳng có thói quen dậy sớm, nhưng Yến Phi Độ lại nghe thấy tiếng mèo con và thỏ con vang lên từ phía vách núi xa xa.
"He— Xem chiêu!"
Hàn Giang Tuyết vung nhánh cây nhỏ, từ không trung nhảy xuống, đánh một chiêu trúng vào móng vuốt của tỷ tỷ Phù Phong!
Phù Phong giơ vuốt đón đỡ, Hàn Giang Tuyết chẳng chút sợ hãi, nhờ thân pháp linh hoạt, xoay người một vòng trên không, hạ xuống đất một cách vững vàng.
"Ngươi! Đánh thì đánh, đừng la hét! Ngươi vừa hô 'Xem chiêu', ta chẳng phải đã biết ngươi từ đâu tới rồi sao?"
Phù Phong nghiêm mặt dạy dỗ đệ đệ, thỏ con ôm nhánh cây cười ngượng ngùng.
"Nếu ngươi còn giống như lần ở Vô Giới Tương Tương Sinh, trở mặt không nhận thân thích, ta bảo đảm đến thở ta cũng không dám thở mạnh một hơi."
Giờ đây chỉ là tỉ thí, Hàn Giang Tuyết không khỏi thả lỏng đôi phần.
Phù Phong cúi đầu nhìn móng vuốt của mình, thổi đi lớp bụi bám trên đó, nói với Hàn Giang Tuyết: "Có điều, ngươi giờ đây động tác đúng là nhanh hơn rất nhiều. Dù ta có mất đi thần trí, thần thông vẫn chẳng hề suy suyển..."
Phù Phong còn chưa dứt lời, chợt vung vuốt chụp thẳng xuống đầu Hàn Giang Tuyết!
Hàn Giang Tuyết ban đầu vẫn ngoan ngoãn lắng nghe, nhưng trước khi vuốt kia vung tới, tai y hơi động, lập tức ném nhánh cây chắn ngang, liên tiếp lui ba bước, tránh khỏi đòn đánh lén của Phù Phong!
Phù Phong nở nụ cười: "Quả thật nhanh hơn nhiều rồi."
Hàn Giang Tuyết "Á" một tiếng, cúi nhìn đôi chân mình, dường như không ngờ hiện tại động tác của y lại linh mẫn đến thế.
"Sao lại vậy?" Hàn Giang Tuyết nghi hoặc.
"Ngươi lớn rồi?"
Phù Phong nghiêng đầu, giống như nàng, một yêu tinh mang huyết mạch đại yêu, từ khi sinh ra đã có yêu lực cường đại, thân thể vượt trội, càng lớn lên, yêu lực tự nhiên càng hấp thu được nhiều hơn.
Phù Phong ngẩng đầu nhìn rừng cây phía trước, hướng bên đó cất tiếng gọi.
"Ngươi cảm thấy thế nào?"
Một tiếng bước chân khẽ vang lên, vị Tiên Tôn áo đỏ từ sau thân cây bước ra.
"Không muốn quấy rầy các ngươi, nên ta không lên tiếng."
Hàn Giang Tuyết vẫy vẫy móng vuốt: "Tiên nhân! Người tỉnh rồi à!"
Yến Phi Độ khẽ gật đầu, mỉm cười bước đến bên cạnh Hàn Giang Tuyết.
"Vấn đề vừa rồi Phù Phong cô nương hỏi, ta nghĩ không chỉ vì y đã lớn. Còn bởi y bao năm nay chăm chỉ tích lũy, lúc học kiếm cũng rất nghiêm túc. Kiếm chiêu có ảnh hưởng đến tốc độ xuất kiếm. Ngoại trừ linh khí hay yêu lực, việc học kiếm của tu sĩ hay yêu tinh vốn không khác gì phàm nhân. Xưa kia từng có một phàm nhân mang kiếm vấn đạo, khiến tiên nhân cũng thua nửa chiêu."
Yến Phi Độ cúi đầu nhìn Hàn Giang Tuyết, thỏ con nghiêm túc lắng nghe.
"Nếu ngươi có lòng, vạn vật trong thiên địa cũng sẽ giúp ngươi. Gió sẽ nâng kiếm của ngươi lên, ánh sáng sẽ soi tỏ tầm mắt ngươi, ngay cả chấn động trong không khí cũng sẽ chỉ cho ngươi phương hướng kẻ địch đang ẩn náu."
Đó cũng chính là lý do khi nãy Phù Phong bất ngờ ra tay, Hàn Giang Tuyết có thể kịp thời cảm nhận. "Kiếm" của y là cành cây nhỏ, đã sớm mách bảo cho y rồi.
Yến Phi Độ quả thực rất giỏi giảng đạo lý, Hàn Giang Tuyết kính phục vô cùng!
Yến Phi Độ bị ánh mắt sáng rực rỡ của Hàn Giang Tuyết nhìn đến nỗi khẽ ho một tiếng: "Là sư phụ ta năm xưa dạy ta học kiếm đã nói như thế."
Phù Phong đánh giá Yến Phi Độ, thân là một con mèo mướp mang tư thái tao nhã, chậm rãi bước tới gần.
"Hôm nay đến đây thôi."
Tức là buổi luyện tập sáng nay đã kết thúc.
Trước kia khi Phù Phong còn chưa rời đi, mỗi buổi sáng đều là nàng luyện tập cùng y.
Giờ xa cách bấy lâu, Hàn Giang Tuyết đã có thành tựu, nàng cũng vui mừng thay.
Yến Phi Độ rất biết điều: "Có muốn ăn cá nướng không?"
Tất nhiên là muốn rồi!
Yến Phi Độ cùng một mèo một thỏ ra bờ suối bắt không ít cá nhỏ, nhóm củi đốt lửa, đồng loạt đem nướng.
Hàn Giang Tuyết còn đi hái một ít trái cây, xin Gấu đại thúc một ít mật ong.
Cá nhỏ ở núi Đồ La thực sự rất ngon, chẳng trách Lục Thủy Tương Phi không chịu quay về Linh Thiên, mà cam nguyện lưu lại nơi này.
Thịt cá ngọt mềm, không hề có xương, lớp da lại giòn rụm, vừa cắn một miếng đã thơm ngát cả miệng.
Chỉ là Phù Phong mới ăn một con đã muốn rời đi.
"Chuyện bên này đã xong, nếu ta không về, e là gia chủ sẽ lo. Ta đi đây!"
Vừa dứt lời, Phù Phong đã ngậm lấy một con cá nhỏ, phóng qua bờ suối.
"Sao gấp vậy?" Yến Phi Độ đặt cá nướng lên lá sen.
Hàn Giang Tuyết vừa ăn vừa nói: "Gia chủ của Đại tỷ là một phàm nhân, lâu quá không về không được đâu."
Yến Phi Độ dùng nhánh cây khơi khơi lửa, nhẹ giọng hỏi: "Các ngươi... không để tâm gia chủ là thân phận gì sao?"
Hàn Giang Tuyết lắc đầu, li.ếm vụn thức ăn dính trên miệng: "Không để tâm. Dù là phàm nhân, tu sĩ hay yêu tinh khác, một khi đã nhìn trúng, đã ký khế ước rồi, thì sẽ mãi ở bên nhau. Vì đều là do mình chọn lấy mà, không có gì phải hối hận cả!"
Lời này quả thật tiêu sái, rất có phong thái của loài mèo.
Hiện tại cũng vậy, mèo đi rồi sẽ không nói lời từ biệt, bởi vì... rồi sẽ lại gặp thôi.
Hàn Giang Tuyết ăn xong một con cá, còn muốn ăn thêm nữa!
Y đứng dậy, kiễng chân định lấy con cá đặt trên tảng đá, lại nghe "Xoẹt" một tiếng, y phục ở phần dưới cánh tay bị rách toạc một mảng lớn!
"A... lại rách rồi." Hàn Giang Tuyết vẫn ôm con cá nhỏ mà gặm lấy gặm để, cười cười lúng túng.
"Ta không mang kim chỉ theo, lát nữa tìm Nhện nương vá giúp, không thì... lấy cơm dán tạm có được không?"
Yến Phi Độ: ...dán bằng cơm e rằng không ổn cho lắm.
Hắn bật cười, lấy từ túi pháp bảo bên hông ra, giơ lên trước mặt Hàn Giang Tuyết.
"Trước kia chẳng phải ta đã làm y phục cho ngươi rồi sao? Là do ngươi chạy trước."
Hàn Giang Tuyết hơi ngượng ngùng: "Chuyện đó là vì... ta có đọc một quyển sách, tưởng rằng ngài sẽ không cho ta đi Đào Hoa Lạc, nên ta định tự mình len lén tới đó. Kết quả thì..."
Quay một vòng lớn, cuối cùng lại quay về chốn cũ.
"Là sách gì thế?" Yến Phi Độ vừa hỏi vừa lấy bộ y phục mới trong túi ra.
"《Tiên Giới Cung Đấu Truyện: Ký Sự Tiên Nhân Xấu Xa!》!" Hàn Giang Tuyết có thể không nhớ những thứ khác, nhưng quyển sách này thì y ấn tượng sâu sắc.
Yến Phi Độ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể nói: "Lần sau đừng đọc mấy thứ đó nữa, có chuyện gì thì hỏi ta."
Hàn Giang Tuyết gật đầu thật mạnh, đợi ăn xong, được Yến Phi Độ dùng khăn tay lau mặt và móng, mới ôm y phục đi thay.
Chỉ là vừa cởi áo ra, thỏ con bỗng nhớ ra điều gì, liền ôm lấy y phục mới chạy trốn sau tảng đá.
Yến Phi Độ: ?
"Tiên nhân! Ngài không được nhìn trộm đâu đó!" Hàn Giang Tuyết lớn tiếng nhắc.
Yến Phi Độ thay y phục, thỏ con này không biết xấu hổ mà còn nhảy qua bình phong nhìn lén, nay y lại không cho hắn nhìn.
Yến Phi Độ nghĩ ngợi một chút, liền hiểu ra, là bởi vì hắn từng nói "Thích" y.
Thỏ con có một chút ý thức rồi.
Yến Phi Độ nhìn thỏ con từ sau tảng đá lại ló ra, để lộ hai cánh tay đầy lông mềm mại, giơ hai bộ y phục lên hỏi hắn cái nào đẹp hơn.
... Nhưng cũng chỉ là "một chút" mà thôi.
"Cái có thêu quả quýt nhỏ." Yến Phi Độ đáp.
Sau tảng đá lại vang lên tiếng quần áo sột soạt, một lúc sau, một con thỏ con ăn mặc chỉnh tề xuất hiện rồi!
Ngọc Đàn Thu quả không hổ là cửa tiệm may giỏi nhất Tu Chân giới, ngay cả y phục cho thỏ con cũng làm vừa vặn và đẹp mắt.
Bộ y phục ấy có nền màu bạc, ống tay áo, cổ áo và vạt áo đều được thêu những chùm quả chín mọng cùng những chiếc lá xanh mướt.
Quả quýt nhỏ to bằng móng vuốt của Hàn Giang Tuyết, y vừa động đậy, quả quýt thêu trên tay áo và vạt áo cũng khẽ lắc lư, giống hệt những nhành cây trĩu quả bị gió thu lay động.
Chỉ là trong tay Hàn Giang Tuyết còn cầm một sợi dây treo hai quả quýt bông xù xinh xắn, nhưng lại không biết dùng như thế nào.
"Lại đây." Yến Phi Độ ngoắc tay gọi, Hàn Giang Tuyết liền nhảy đến trước mặt hắn.
Yến Phi Độ nhận lấy sợi dây ấy, nhẹ nhàng quấn quanh eo Hàn Giang Tuyết một vòng, hai quả quýt bông mềm liền rủ xuống như hai chiếc tua rua đeo hông.
Yến Phi Độ còn chỉnh lại đôi giày thêu hoa quýt của y cho ngay ngắn, sau đó lấy ra một khối ngọc bội nhỏ cỡ giọt nước từ túi pháp bảo, khẽ treo lên thắt lưng Hàn Giang Tuyết.
Ngọc bội có hình dáng "Hạc lộc đồng xuân".
"Đợi trời lạnh hơn một chút, ta sẽ làm thêm cho ngươi một chiếc áo choàng nhỏ giống thế này... Lông mà ngươi rụng hàng ngày, nhớ giữ lại, dùng để may là vừa khéo."
Yến Phi Độ vốn biết yêu tinh đối với mùi hương vô cùng nhạy cảm, mà bản thân là có lông có da, không giống con người phải lột da thú khác để giữ ấm.
Hàn Giang Tuyết vừa gật đầu, vừa nhìn bóng mình phản chiếu dưới nước.
Không khỏi... sinh lòng đắc ý rồi!
Thỏ con đắc ý sẽ ra sao?
Cá bơi trong nước, chim bay trên trời, thậm chí cả mấy tiểu nhân sâm đi ngang cũng bị y chặn lại khoe bộ y phục mới!
Tất nhiên, cuối cùng còn phải thêm một câu: "Đây là tiên nhân làm riêng cho ta đó!"
Tiểu nhân sâm lặng lẽ nghe hết màn khoe khoang của thỏ con, khẽ "A" một tiếng, bứt một sợi tóc của mình đưa cho Hàn Giang Tuyết.
Đây là phần thưởng cho màn biểu diễn vừa rồi.
Hàn Giang Tuyết liền giơ cọng rễ nhân sâm ấy tới trước mặt Yến Phi Độ.
"Tiên nhân! Đây chính là vị thuốc mà lúc ngài bị thương, ngày nào ta cũng cho ngài dùng đó!"
Yến Phi Độ ngửi thử hương quen thuộc, chợt bừng tỉnh, thì ra hồi đó ngày nào hắn cũng ăn tóc của tiểu nhân sâm à...
"Đa tạ. Nếu không có ngươi, ta sớm đã chết rồi."
Yến Phi Độ đưa tay xoa đầu Hàn Giang Tuyết, nhưng thỏ con thì lại thành thạo nhét ngay sợi nhân sâm vào miệng hắn, không thể lãng phí được đâu!
Yến Phi Độ: ...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.