🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Sư đệ à... cho dù ngươi đã độc lập môn hộ, đi khắp nơi mang danh Như Ý Tiên Tôn gì đó, nhưng ít nhiều cũng phải giữ chút nhân tính chứ."

Triệu Túc Lam càng nghĩ càng thấy Yến Phi Độ đối xử với thỏ con kia quá mức đặc biệt.

Con thỏ con kia nhìn thì ngây thơ hồn nhiên như vậy, lẽ nào cứ mơ mơ hồ hồ rồi bị sư đệ của hắn dụ dỗ đi mất?

Triệu Túc Lam nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở một câu.

Nào ngờ Yến Phi Độ giờ đã không còn là Yến Phi Độ của ngày xưa, hắn ung dung nói: "Không có nhân tính thì đã sao?"

Triệu Túc Lam cười khẽ một tiếng: "Thế thì ta không thể không thay sư phụ dạy dỗ ngươi một trận, cho ngươi quay lại đọc thêm mười năm 《Đạo Đức Kinh》."

Nhắc tới "Sư phụ", trên mặt cả Triệu Túc Lan và Yến Phi Độ đều hiện lên nét hoài niệm.

Vị lão nhân râu tóc bạc phơ kia, tấm lòng rộng mở, lúc nào cũng cười híp mắt, chính là vào một buổi sáng ăn xong một bát tào phớ thì phi thăng.

Trước khi phi thăng, tiên nhân tự có linh cảm.

Hôm ấy Bạch Trảm Phong mặc y phục đẹp, chải tóc chải râu tươm tất, sau lưng đeo kiếm, vừa ăn tào phớ vừa nói:
"Cả đời ta cầu mong được thấy những cảnh chưa từng thấy, chiến những kẻ chưa từng chiến, cùng trời đất tương tranh, giẫm lên nhật nguyệt giang sơn, càng là đỉnh núi cao, ý chí ta càng vững! Nay đã tới lúc, nơi đây không còn địch thủ, ta phải đi nơi khác!"

"Ta đặt được các ngươi xuống, các ngươi cũng đều đã lớn. Dĩ nhiên, nếu sau này bị bắt nạt, không sợ mất mặt thì cứ đốt hương gọi ta, ta nhất định sẽ cười nhạo các ngươi thật to!"

Lão đầu tử kia đến lúc phi thăng cũng không quên khích lệ người ta.

Nhớ lại chuyện xưa, Yến Phi Độ cũng mỉm cười: "Có bản lĩnh thì đốt hương gọi sư phụ tới mắng ta đi."

Nhưng hiển nhiên, Triệu Túc Lam không đời nào làm thế.

"Ây da, khuyên ngươi mãi, ít nhất chuyện dụ dỗ người ta thì chớ nên làm..."

Triệu Túc Lam đang nói, chợt nghe thấy tiếng bước chân, vừa ngẩng đầu liền trông thấy một thiếu niên khoác trên mình thanh sam, đứng đó như ngọc trúc thanh phong, thẳng tắp như trúc biếc giữa trời.

Câu "Không nên làm gì" kia, hắn thế mà không nói tiếp được nữa.

Chớp mắt, bao nhiêu thi từ như 《Điệp luyến hoa》, 《Động tiên ca》, 《Chích cồ thiên》 , những vần thơ miêu tả đồng tử ngọc nữ, tiên nhân dao trì, đồng loạt ào đến đập vào mặt hắn.

Gió lặng mây tan, tựa như cả ánh sáng rọi xuống thân thiếu niên kia cũng trở nên dịu dàng lạ thường.

Nghe đồn trong hộp trang điểm của Vương Mẫu có cất giữ tia sáng sớm đầu tiên trên thế gian, vệt ráng chiều đầu tiên, cùng viên minh châu đầu tiên.

Tựa như ánh sáng lóa mắt ấy, tựa chim kinh hồng, ngọc vụn vỡ, mặt trời chiếu sáng trong ngày thanh minh, đều được tinh luyện trên người thiếu niên này.

Tinh hoa trời đất, linh khí hội tụ, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Thấy chưởng môn như bị sét đánh trúng, ngơ ngẩn bất động, thiếu niên áo xanh khẽ giơ tay che mặt, tay áo trượt xuống, lộ ra cổ tay trắng hơn tuyết.

"Chưởng môn! Ta đã bảo ngài sẽ bị ta dọa cho khiếp sợ rồi mà! Ngài không được nuốt lời, ghét bỏ ta xấu xí rồi không chịu thu ta làm đồ đệ đó!"

Vừa nghe Hàn Giang Tuyết thốt ra hai chữ "Cấu xí", bánh nếp trong tay Triệu Túc Lam cũng bị hắn bóp nát trong cơn chấn động.

Triệu Túc Lam bị kinh hoàng lần hai: ...Vị mỹ nhân này đang nói nhảm gì thế? Ngươi xấu? Vậy chẳng phải ta là cục bùn trên tường sao?!

Chú dê nhỏ ban nãy còn nằm nũng nịu mách tội bên cạnh chưởng môn, giờ nhìn thấy dáng vẻ của Hàn Giang Tuyết, lại bỗng dưng quên hết ân oán, kêu be be lượn quanh dưới chân y, dùng đầu dụi dụi cổ chân y nũng nịu làm nũng, thái độ thay đổi nhanh như chớp!

Yến Phi Độ bật cười, đưa tay về phía Hàn Giang Tuyết: "Sẽ không đâu, hơn nữa ta đã sớm muốn nói với ngươi, hình người của ngươi rất đẹp."

Hàn Giang Tuyết nghe vậy mới chậm rãi buông tay áo, để lộ gương mặt như hoa đọng sương, sáng tỏ như trăng.

Mỹ nhân ngập ngừng: "Tiên nhân, ngươi không cần dỗ ta."

Y nhìn đầu ngón tay của Triệu Túc Lam vẫn còn run rẩy, thở dài một hơi.

"Ta vẫn nên biến lại thành thỏ con thôi."

Triệu Túc Lam vội vàng la lên: "Không! Không cần! Thế này là rất tốt rồi!"

Triệu Túc Lam phủi vụn bánh trên tay, miệng lẩm bẩm "Thì ra là vậy, như thể đã hiểu vì sao lòng người sa đọa", sắc mặt lập tức đổi thành vui vẻ.

"Tiểu tử này lớn lên thật đẹp, thật có thần thái! Ta có một người họ hàng cũng rất tuấn tú, trong nhà có sản nghiệp, tổ tiên tích đức bao đời, thật ra rất xứng với ngươi..."

Chưa nói hết câu, Yến Phi Độ đã kéo Hàn Giang Tuyết về bên cạnh mình, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.

"Huynh mà còn lải nhải nữa, ta không ngại tiễn huynh xuống địa phủ một chuyến."

Triệu Túc Lam: ...Nam nhân ghen tuông thật xấu xí, trách không được phải đi theo kèm học!

Hàn Giang Tuyết nghe vậy, vẻ mặt ngơ ngác: "Chưởng môn là muốn ta đi xem mắt sao? Ta bây giờ còn muốn chăm chỉ học kiếm, chưa định thành thân đâu."

A! Đây đúng là giọng điệu của một người muốn học hành cho tốt!

Khác hẳn với đám đệ tử khác ở Đào Hoa Lạc, vừa thành niên đã lo xuống núi tìm thê tử! Quá đỗi cầu tiến!

Triệu Túc Lam khó nói nên lời nhìn sang Yến Phi Độ: "Không phải ngươi đã nhồi vào đầu y cái gì, khiến y nghĩ mình xấu chứ?"

Yến Phi Độ lắc đầu: "Ta chưa từng nói những lời đó, trong mắt ta, y vốn đã là vô song thiên hạ."

Thiếu niên nghe được lời này, vành tai đỏ bừng, nắm tay cũng bất giác siết chặt lại.

Tiên nhân lại như vậy nữa, trước mặt chưởng môn mà cũng dám ve vãn như thế!

"Ta... ta hình người không đẹp, từ nhỏ đến lớn, yêu tinh trong núi đều nói như vậy với ta!" Hàn Giang Tuyết nhỏ giọng tự chứng minh.

Yến Phi Độ là hạng người tinh tường cỡ nào, vừa nghe đã biết đám yêu tinh ngốc nghếch kia đang cố ý nói ngược lại mà thôi.

Thật là trẻ con.

"Yêu tinh thấy thế nào, chẳng liên quan gì đến ta. Ngươi trong mắt ta là dáng vẻ gì, thì chính là dáng vẻ ấy." Yến Phi Độ nói một câu, lập tức khiến Hàn Giang Tuyết tươi tỉnh hẳn lên.

Thiếu niên rụt rè mỉm cười, hàng mi cụp xuống, tựa như thẹn thùng, mỹ nhân không biết mình đẹp, chính là chí mạng nhất.

Trong lòng Triệu Túc Lam như có cuồng phong bão táp gào thét qua: "Trời đất ơi!" rồi lập tức bật dậy.

"Ngươi vừa đến, e rằng như gió xuân ùa vào Đào Hoa Lạc vậy."

May thay bên cạnh còn có một con ác khuyển, kẻ khác có muốn lại gần chỉ sợ cũng chẳng được.

Triệu Túc Lam lạnh lùng nhìn Yến Phi Độ bắt lấy chú dê nhỏ, rồi nhét thẳng vào lòng hắn. Đây rõ ràng là một con dê nhỏ mà! Dê nhỏ cũng không được thân thiết chút sao!

Tên nam nhân bụng dạ hẹp hòi này!

"Tuy Đào Hoa Lạc ta thu nhận đệ tử không như các môn phái khác, cần chiêng trống rầm rộ báo cho thiên hạ, nhưng ngươi đã đến, vẫn nên đến trước mặt Tổ sư gia mà dâng một nén hương."

Triệu Túc Lam đi phía trước dẫn đường, Yến Phi Độ vẫn nắm tay Hàn Giang Tuyết bước theo phía sau.

Hàn Giang Tuyết giờ đã không còn như khi còn ở trong Vô Giới Tương Tương Sinh, mỗi lần nắm tay Yến Phi Độ là liền đỏ mặt lúng túng. Giờ y tựa hồ đã quen rồi.

Bị người kia cố tình từng ngày một gần gũi, hương vị trên người hòa quyện lẫn nhau, ngay cả nhiệt độ cơ thể đối phương cũng dần trở nên thân thuộc.

Sau hậu viện tĩnh thất treo bức họa Tổ sư gia, mỗi đệ tử mới nhập môn đều phải đến nơi này dâng hương.

Phía sau bức họa là một vách đá dựng đứng, trên vách có trồng một cây đa lớn.

Trên cây đa treo vô số tấm gỗ buộc bằng dây đỏ, tấm gỗ lớn bằng bàn tay người, dường như mỗi tấm đều có chữ viết trên đó.

Hàn Giang Tuyết quỳ xuống bồ đoàn trước bức họa, nhìn vị Tổ sư gia trong tranh.

Tổ sư gia của Đào Hoa Lạc cũng mặc một thân trường sam, trên lưng vác thanh đại kiếm dài hơn cả thân người, đứng khoanh tay với nụ cười ngạo nghễ nơi khóe môi.

Hàn Giang Tuyết cúi đầu vái lạy, trán chạm đất vang lên một tiếng khe khẽ.

Vừa cúi đầu xong, bên tai y như vang lên tiếng người nói:

【Không thẹn với lòng, tiêu dao tự tại】

Đợi đến khi Hàn Giang Tuyết ngẩng đầu lên, Triệu Túc Lam đã đưa cho y một tấm gỗ, trông giống hệt những tấm treo trên cây đa kia.

"Đệ tử các đời khi nhập môn, đều sẽ viết tâm nguyện của mình lên tấm gỗ này. Dĩ nhiên, không viết cũng được."

Hàn Giang Tuyết đón lấy, lại có điều muốn viết.

Y đứng dưới gốc cây, nâng bảng gỗ lên, cầm bút viết nguệch ngoạc hai dòng.

Y vẫn viết chữ theo kiểu ôm chặt bút như lúc còn là thỏ con, nét chữ lại có đôi phần giống với chữ của Yến Phi Độ.

Viết xong, Hàn Giang Tuyết nhún người nhảy vọt lên, ngồi xổm trên cành cây, chọn một chỗ treo tấm bảng nguyện ước của mình.

Yến Phi Độ đứng bên dưới ngẩng đầu nhìn y, miệng thì nói chuyện với Triệu Túc Lam.

"Thiên Ngoại Vân Hải sắp hạ giới, lai giả bất thiện, ta muốn... thương lượng với huynh một chuyện."

Triệu Túc Lam cụp mắt, hai tay chắp sau lưng.

"Ngươi đã biết được gì?"

Nếu Yến Phi Độ không nắm chắc, hắn sẽ tuyệt không mở miệng với mình.

"Ngay cả ngươi cũng hỏi ta điều này, chẳng lẽ Thiên Ngoại Vân Hải thật sự muốn diệt nhân giới sao?"

Yến Phi Độ khẽ gật đầu: "Chính là như vậy."

Triệu Túc Lam khẽ "Chậc" một tiếng, nghiêng đầu nhìn Yến Phi Độ: "Vậy ngươi còn để các môn phái sửa thang trời, chẳng phải là muốn vây rồng trong chum, bắt gọn một mẻ?"

Yến Phi Độ đang dõi mắt nhìn Hàn Giang Tuyết treo bảng nguyện ước lên cây đa, ánh mắt chỉ dừng một chút rồi dời đi.

"Thế nhân xưa nay là thế. Người tốt làm điều thiện chẳng lưu danh, kẻ ác làm điều xấu lại cần chứng cứ. Vậy thì ta sẽ cho họ chứng cứ." Giọng hắn bình thản, thậm chí ẩn ẩn một tia mỏi mệt.

Cuối cùng, Triệu Túc Lam chỉ nói một câu: "Nếu Thiên Ngoại Vân Hải thật sự thương thiên hại lý, Đào Hoa Lạc tự nhiên sẽ hết lòng tương trợ. Chỉ là... nếu ngươi vượt khỏi lằn ranh, ta cũng sẽ không dung tha."

Yến Phi Độ nhìn hắn, mỉm cười nhẹ, không đáp lời.

Trước khi Bạch Trảm Phong của Đào Hoa Lạc phi thăng, từng là người mạnh nhất trong thiên hạ.

Sau khi ngừoi phi thăng, Tu Chân giới vẫn anh kiệt xuất hiện không ngừng.

Kiếm pháp của Đào Hoa Lạc vang danh bốn biển, nhưng điều Triệu Túc Lam đắc ý nhất lại chẳng phải là kiếm, mà là thuật pháp.

Sơn hà vạn tượng, tiên nhân diệu pháp, khó ai sánh được.

Dù Triệu Túc Lam bề ngoài bất cần, tính tình tùy tiện, nhưng mỗi khi xuất hành, tà ma yêu vật đều tự lui nghìn dặm.

Hàn Giang Tuyết từ trên cây đa nhảy xuống, theo quán tính chạy đến bên Yến Phi Độ.

"Tiên nhân! Hóa ra trên cây kia thật có người không viết gì, chỉ treo một bảng gỗ trống không thôi!"

Yến Phi Độ mỉm cười: "Đào Hoa Lạc tất nhiên cũng có người muốn sống vô vi, không muốn viết gì cũng là chuyện thường. Còn ngươi, đã viết gì?"

Hàn Giang Tuyết hơi ngượng ngùng: "Viết muốn trở thành đại kiếm tiên, phần còn lại... là bí mật!"

Đã là bí mật, thì người khác tự nhiên không tiện hỏi.

Yến Phi Độ nghiêng đầu nói với Triệu Túc Lam: "Giờ cũng không còn sớm, viện cũ của ta chắc vẫn để trống, vậy để li nô nhà ta ở đó."

Triệu Túc Lam ôm dê nhỏ trong ngực, vung tay một cách tùy tiện: "Ngươi đã sắp đặt hết rồi, còn hỏi ta làm gì."

Nói xong, hắn nghĩ một lát, rồi quay sang cười gian với Hàn Giang Tuyết.

"Nếu thỏ con cảm thấy ở cạnh người này nghẹn khuất đến khó chịu, người nhà ta luôn sẵn lòng tiếp đón."

Chưa kịp để Yến Phi Độ giơ tay dạy dỗ tên sư huynh vô tổ chức này, liền thấy thiếu niên vội vàng lắc đầu.

"Tiên nhân rất tốt! Đối xử với ta cũng vô cùng tốt!"

Lại còn bảo vệ hắn.

Triệu Túc Lam nghe vậy, bỗng có chút cảm giác như mình vừa đánh tan một đôi uyên ương.

"Thôi được rồi, ta đưa ngươi đi dạo Đào Hoa Lạc, đừng làm phiền chưởng môn, chưởng môn còn bận chơi với dê nhỏ đó."

Yến Phi Độ nắm tay Hàn Giang Tuyết cùng nhau rời đi, Hàn Giang Tuyết hạ giọng hỏi với vẻ kỳ quái: "Chưởng môn chỉ chơi với dê nhỏ thôi sao? Ngài ấy không có bằng hữu nào khác à?"

Yến Phi Độ cũng tỏ ra có chút "lo lắng": "Ai biết được chứ?"

Chỉ để lại Triệu Túc Lam đứng tại chỗ, nghiêm túc suy nghĩ có nên đốt hương cầu sư phụ hiện linh mà mắng người hay không.

Trong Đào Hoa Lạc ngoài hoa đào còn trồng rất nhiều trúc xanh.

Mấy đệ tử đang thu thập sương trúc để mang đi ủ rượu.

Nhiều đệ tử đã trưởng thành đều xuống núi rồi, người còn lại thì kẻ chẳng thích ra ngoài, kẻ lại nằm vạ vật đâu đó ngủ mê mệt.

Những ngày như thế, trôi qua vừa có chút thú vị, lại cũng lắm phần nhàm chán, chẳng có việc gì mới lạ xảy ra.

Thế nhưng hôm nay, khi nhìn thấy người vừa đi ngang qua trước mắt, đám đệ tử đang thu thập sương trúc bất giác "Rầm" một tiếng, làm rơi cả thùng trúc lộ tích góp nửa ngày xuống đất.

Người nọ nghe tiếng động liền quay đầu lại, mỉm cười chào hỏi, bảo mình là đệ tử mới nhập môn, còn nói mong chờ buổi học ngày mai, vân vân và mây mây... nhưng thật ra, y nói gì bọn họ cũng chẳng còn nghe rõ nữa rồi.

Sau khi người rời đi, tin tức mới lập tức truyền khắp Đào Hoa Lạc!

Tin tốt là: Có một tuyệt thế giai nhân nhập môn rồi!

Tin xấu là: y là nam tử.

Mà tin tệ hơn nữa là: Hình như y còn đi cùng với sư huynh Yến Phi Độ.

Cái lão thiên gia khốn kiếp này!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.