Quanh qua ngọn núi, phía bên kia là một khoảng đất bằng rộng lớn.
Hàn Giang Tuyết nhìn những gốc cây trên mặt đất, đoán nơi này là bãi đốn củi của các sư huynh.
Đại lão hổ ngồi chễm chệ trên một gốc đại thụ, thuận tay đặt mạnh đại thiết chùy xuống đất, sau đó vươn vuốt hổ, ý bảo Hàn Giang Tuyết ngồi trước mặt hắn.
Hàn Giang Tuyết lập tức ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn.
Cửu Ly lại nhìn y một cái, thỏ con này tuy ngoan, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy một tia sợ hãi, chỉ đơn thuần là phối hợp.
Kỳ quái thật, người thường thấy hắn, ít nhiều đều sợ hãi cơ mà!
"Ta không sợ đâu."
Hàn Giang Tuyết nghe thấy lời lầm bầm của Cửu Ly, bèn giơ tay điểm vào vuốt hổ to tướng trong không trung.
"Mẹ của ta cũng có vuốt to, còn to hơn của huynh ấy! Chỉ là... đệm thịt của mẹ là màu hồng phấn, còn của sư huynh thì là màu đen nha!"
Đại lão hổ ngây người, mẹ của thỏ con này... không phải là thỏ sao?
Sau khi nghe Hàn Giang Tuyết giải thích, Cửu Ly đưa vuốt vuốt cằm lông của mình, khẽ ho một tiếng.
"Được rồi, không sợ thì càng tốt. Trong Đào Hoa Lạc này, người biết dùng Nhân Kiếm không nhiều. Nhân Kiếm của Lệnh Dung là thủ, còn Nhân Kiếm của ta là công."
Cửu Ly đặt đại vuốt lên chuôi chùy sắt, tay kéo một cái, liền rút ra một thanh kiếm từ trong đó.
Thanh kiếm kia trông vừa thô vừa xấu, giống như một khối sắt đen bị miễn cưỡng rèn thành hình dáng của kiếm.
"Lũ tu kiếm khốn kiếp kia thích nói rằng, nếu giao chiến, Nhân Kiếm là loại kiếm vô dụng nhất. Đó là vì bọn ngốc chỉ biết chém giết ấy chẳng hiểu gì cả! Nhân Kiếm phải làm nhiều chuyện, mà toàn là chuyện khó!"
Cửu Ly dùng mũi kiếm vạch một đường nhỏ trên đất, rồi chỉ mũi kiếm vào chính giữa đường đó.
"Nhân Kiếm có dũng khí một người chống muôn người, dù hai quân đối trận, ta cũng dám xông lên!"
"Nhưng ta xông lên, không phải để giết, mà là để dừng chiến!"
Ngay trước mặt Hàn Giang Tuyết, Cửu Ly liền vung kiếm!
Kiếm như bạch hồng, xuyên trời thẳng tắp, chém tan tầng mây dày đặc trên không, tựa như bị hơi nóng nung chảy, bốc hơi trong chớp mắt!
Trời trong như rửa, thái dương đơn độc treo cao!
Hàn Giang Tuyết rõ ràng vẫn đứng dưới đất, nhưng vẫn cảm nhận được cỗ cương phong mãnh liệt trên tầng trời kia.
Điều kỳ dị là, cương phong kia chỉ đánh tan mây mù, mà bầy điểu thú lượn quanh bốn phía lại không bị thương, chỉ bị ép lùi bởi áp lực mạnh mẽ kia, dù giãy giụa thế nào cũng không thoát được, cuối cùng đành quay đầu bỏ chạy.
"Ta làm được như thế, là vì ta đủ mạnh! Cũng mong các vị nể mặt ta một chút, chớ nên trái lời!"
Đây chính là khác biệt giữa Nhân Kiếm và cái gọi là "Kiếm khí làm người tức chết", đây là kiếm pháp nể mặt!
Đại lão hổ cười to sang sảng, cuối cùng ho khan hai tiếng, chép miệng, thấy miệng hơi khô.
"Thế nào? Thỏ con! Ngươi học nổi không? Ngươi không đủ mạnh, thì có gì mà người ta phải nể mặt? Muốn nói ra câu 'Nể mặt ta một chút', đây chính là câu khó nói nhất trần gian đấy!"
Cửu Ly cúi đầu, cái đầu hổ tròn vo dúi sát vào mặt Hàn Giang Tuyết.
Không biết có học được hay không, nhưng Hàn Giang Tuyết tất nhiên phải học trước cái đã!
Hàn Giang Tuyết nghiêm túc gật đầu, rồi liền thấy đại lão hổ cười hì hì, vẫy đuôi, đi vòng ra sau một gốc đại thụ, xách ra một hộp cơm thật lớn.
"Học kiếm thì học, nhưng trước đó còn một chuyện vô cùng trọng yếu!"
Cửu Ly sư huynh mở hộp cơm, một mùi thơm ngọt ngào ngào ngạt lan ra.
"Giờ là lúc ăn rượu nếp bánh trôi, đến đây! Ngươi cũng ăn một bát!"
Hàn Giang Tuyết nhìn đại lão hổ ôm cái bát lớn chẹp chẹp ăn bánh trôi, cảm thấy Cửu Ly sư huynh... giống mèo lớn quá đi mất! Chẳng hung dữ chút nào cả~
Y cúi đầu, cũng bắt đầu ăn theo.
Chỉ là. bánh trôi này to bằng nắm tay Hàn Giang Tuyết, ăn cũng phải cẩn thận kẻo đầy bụng đấy!
—
Khác với khi học Nhân Kiếm từ Lệnh Dung sư huynh, tuy mệt, nhưng Hàn Giang Tuyết chưa từng bị thương, cũng không thấy đau.
Còn Cửu Ly sư huynh thì mặc kệ ngươi là ai, vừa lên đã vung kiếm đánh cái "Bốp"!
Không cho Hàn Giang Tuyết chạy trốn, ép thỏ con phải chính diện nghênh chiến!
Tuy mặt hổ của Cửu Ly sư huynh vẫn tròn vo mũm mĩm, thoạt nhìn có chút thật thà, nhưng mỗi lần xuất chiêu thì lại không chút lưu tình, thỏ con không biết đã bao nhiêu lần bị đánh thành... bánh thỏ rồi!
"Linh khí! Ngươi phải ngưng tụ linh khí toàn thân cho ta! Dồn hết vào kiếm! Ta dùng bao nhiêu sức, ngươi cũng phải dùng bấy nhiêu! Không thì bị đánh chẳng phải vô ích à! Gừ gừ gừ!"
Trong tay Hàn Giang Tuyết lúc này, đã không còn là thanh kiếm gỗ nhỏ nữa, mà là một thanh kiếm do Cửu Ly sư huynh tạm thời tìm cho y.
Thanh kiếm này rất giống của Cửu Ly, cũng là một khối sắt lớn, không hề sắc bén, nhưng vô cùng chắc nặng.
Hai kiếm giao nhau, âm thanh vang lên như chuông cổ trong cổ tự, chấn đến màng nhĩ của Hàn Giang Tuyết đau nhói.
Thế nhưng, Hàn Giang Tuyết tuyệt đối không chịu kêu đau, khe hổ khẩu đã rách ra, song để đón đỡ kiếm tiếp theo, y vẫn dốc toàn lực mà xông lên!
Trong mắt Cửu Ly thoáng hiện một tia tán thưởng.
"Chúng ta là yêu, nghịch thiên tu hành thành nhân hình, vốn là để bù đắp khoảng cách với nhân tu! Giữa yêu với yêu cũng thế! Không phân loại ăn chay hay ăn mặn, hổ yêu thỏ tinh, ta có bao nhiêu sức, ngươi cũng có thể có bấy nhiêu sức, ta chứa nổi bao nhiêu linh khí, ngươi cũng có thể mở rộng linh điền bấy nhiêu!"
Lời lẽ tuy thô lỗ, nhưng ý tứ thì đầy khích lệ!
Cửu Ly sư huynh tuy thô bạo, nhưng những lời nói ra lại toàn là lời động viên!
Cũng như lúc nhỏ, Hàn Giang Tuyết đâu vì mình là thỏ mà từ bỏ học cách bắt chuột!
Hàn Giang Tuyết thở hồng hộc, nghiêm túc nói: "Đã hiểu! Sư huynh! Huynh trông thì không thông minh lắm, nhưng lời nói thì lại rất có lý! Ta sẽ học theo huynh!"
Cửu Ly sư huynh gầm lên, lại bổ xuống một kiếm!
Nhưng lần này, Hàn Giang Tuyết không những đỡ được, mà còn đẩy mũi kiếm tiến lên một tấc, chém rụng mất một chút râu của Cửu Ly sư huynh!
Sợi râu kia nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Thế mà khí thế của đại lão hổ bỗng tụt dốc, cuối cùng chỉ cúi đầu, trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm đoạn râu lẻ loi kia trên mặt đất.
Chốc lát sau, một tiếng khóc vang dội đất trời bỗng nhiên vang lên!
Đại lão hổ lập tức lăn lộn trên đất, lật bụng khóc rống!
"Râu của ta —— NGAO Ô——!"
Thỏ con Hàn Giang Tuyết ngay ngày đầu tiên luyện Nhân Kiếm với Cửu Ly sư huynh, đã... đánh đại lão hổ phát khóc.
"Xin lỗi! Sư huynh! Ta không cố ý! Để ta dùng cơm dính lại râu cho huynh được không ——"
Thỏ con hốt hoảng!
—
Hôm nay Hàn Giang Tuyết chỉ luyện hơn nửa canh giờ, liền rời khỏi Giang Đô Xuân Dẫn.
Cũng vì Cửu Ly sư huynh bị đả kích quá lớn, nếu không nhờ Kim Lăng Độ sư huynh nghe tiếng chạy tới, bôi cho Cửu Ly sư huynh một ít thuốc mọc râu, nói ngủ một giấc là mọc lại, đại lão hổ còn ngồi lau nước mắt chưa xong.
"Ta không phải thích khóc đâu, hức, chỉ là... râu của ta mỗi ngày đều được xức dầu dưỡng mới mọc được đẹp thế mà!"
May mà ngủ dậy là mọc lại được!
Đại lão hổ kiên cường hít hít mũi, vẫy vuốt về phía Hàn Giang Tuyết: "Ngươi về trước đi, mai lại đến!"
Hàn Giang Tuyết vừa đi vừa cúi đầu xin lỗi mãi, lòng áy náy khôn nguôi, mãi đến khi rời khỏi Giang Đô Xuân Dẫn, trong đầu còn nghĩ ngợi, ngày mai mang chút hồ dán đến nhé, hoặc... râu giả? Không không! Sau này nhất định không làm rơi râu của sư huynh nữa! Nhất định không để đại lão hổ lại khóc hu hu đâu!
Chỉ là, vừa bước ra khỏi Giang Đô Xuân Dẫn, đã thấy một đoàn đệ tử Đào Hoa Lạc đi tới.
Họ dường như vừa từ Nghe Đạo Sơn xuống, đi bẩm báo với chưởng môn xong mới rời đi.
Hàn Giang Tuyết đứng tránh sang một bên, lại vô tình thấy được trong đám người ấy, Yến Phi Độ.
Không còn là thiếu niên 12, 13 năm nào, Yến Phi Độ lúc này trông như đã 17, 18, đúng độ giao thời giữa thiếu niên và thanh niên, vóc dáng cao lớn hơn trước nhiều. Hắn đứng giữa đám người, mọi người đều mặc thanh sam, nhưng phong độ và dung mạo của Yến Phi Độ lại nổi bật khác hẳn.
Có thể gọi là tiên tư tú lệ, lang diễm độc tuyệt.
Yến Phi Độ bây giờ, đã rất gần với hình ảnh vị tiên nhân mà năm xưa Hàn Giang Tuyết từng thấy ở Sương Thiên Hiểu Giác.
Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, Yến Phi Độ quay đầu lại, liếc nhìn Hàn Giang Tuyết.
Sau đó, dường như không nhận ra, hắn lại tiếp tục bước đi.
Hàn Giang Tuyết có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại, đối với Yến Phi Độ nơi đây mà nói, đã 5 năm trôi qua rồi. Có lẽ... đã sớm quên mất y rồi.
Thế nhưng, khi đoàn người đi xa, thiếu niên tuấn mỹ ấy lại đột nhiên quay lại.
"Lý Tứ sư huynh?"
Yến Phi Độ có trí nhớ vô cùng tốt.
Dù là chuyện từ bao năm trước, chỉ cần từng gặp qua, sẽ khắc ghi trong lòng.
Ân — hắn nhớ.
Thù — càng nhớ.
Yến Phi Độ đánh giá Hàn Giang Tuyết một lát, mỉm cười nói: "Một biệt mấy năm, sư huynh là xuống núi rèn luyện rồi à?"
Hàn Giang Tuyết gật đầu lia lịa: "Chính là thế!"
Ánh mắt Yến Phi Độ rất tinh, hắn lập tức nhận ra hổ khẩu hai tay của Hàn Giang Tuyết đã nứt toác, không khỏi nhíu mày.
"Sao tay huynh bị thương vậy? Lối đó là tới Giang Đô Xuân Dẫn, chẳng lẽ sư huynh vừa tự mình đi rèn sắt à?"
Hàn Giang Tuyết xua tay: "Không phải không phải, chỉ là đi luyện kiếm thôi."
"Ồ, lại là Nhân Kiếm. Lệnh Dung sư huynh không có ở đây, hẳn trong Giang Đô Xuân Dẫn vẫn còn sư huynh khác biết kiếm đạo này."
Yến Phi Độ thong dong, nhẹ nhàng chỉ tay về hướng tiểu viện của mình.
"Sư huynh chi bằng tới viện của ta ngồi một lát, tay huynh cũng nên bôi thuốc rồi."
Hàn Giang Tuyết... cầu còn chẳng được!
Nhưng không hiểu vì sao, lần này nhìn Yến Phi Độ lớn thêm một chút, Hàn Giang Tuyết lại cảm thấy hắn nói chuyện trầm ổn hơn, chững chạc hơn, cái sự thông minh kia dường như càng sâu, càng kín, lộ ra một khí chất mưu lược khó che giấu.
... cũng thêm phần xa cách.
Giống như sẽ không dễ dàng gì, lại nghe được từ miệng Yến Phi Độ, những câu chuyện về Thiên Ngoại Vân Hải nữa rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.