Sau một thời gian Hàn Giang Tuyết ở lại Đào Hoa Lạc, thân thể của Yến Phi Độ đã hoàn toàn hồi phục, đầu óc cũng dần minh mẫn trở lại.
Dạo gần đây, ngoài luyện kiếm tu hành, thời gian còn lại hắn đều lặng lẽ tra xét chuyện làm sao để Hàn Giang Tuyết quay về được.
Vì chuyện này quá mức đặc biệt, cho nên dù có dò hỏi người khác, hắn cũng vô cùng cẩn trọng.
Thế nhưng phần lớn các sư huynh đều chưa từng nghe qua đến việc này, ngay cả sư phụ cũng quả quyết nói rằng: Chuyện ấy thuộc về tiên vực, không thể cưỡng cầu.
Khi Yến Phi Độ còn đang lo lắng, thì Hàn Giang Tuyết lúc nào cũng nói chẳng sao cả, y chỉ cần học giỏi kiếm là có thể về được.
Mỗi ngày thỏ con đều rời nhà từ sớm đến tối mịt mới về, chẳng khác nào đi làm công.
Yến Phi Độ còn thấy một chuyện rất kỳ quặc, đó là... tư thế thỏ con nằm ngủ trên người hắn cực kỳ thành thạo, cứ như thể từ lâu đã quen cuộn tròn nằm bên người ai đó vậy.
Hoàn toàn chẳng chút sợ sệt, trái lại còn rất thoải mái, nên mới nói, thỏ con này hẳn là đã quen có người bầu bạn rồi.
Một đêm nọ, thỏ con nói mớ trong giấc mơ.
"Tiên nhân à... rảnh thì lại giã bánh nếp cho ngài nhé... đợi trăng lên rồi giã..."
Yến Phi Độ lập tức mở bừng mắt, cả đêm ấy không sao chợp mắt nổi.
Tiên nhân kia... là ai?
Còn có đôi khi, thỏ con sẽ lớn tiếng thì thầm những lời bí mật: "Hắc hắc, ngươi thật là dễ nói chuyện đó~"
Lời này là lúc thỏ con đang ngồi trên đầu gối Yến Phi Độ, mà hắn thì đang đọc đến quyển thoại bản thứ ba cho y nghe, đột nhiên y xúc động thốt ra.
Yến Phi Độ: ......
Từng dấu hiệu từng dấu hiệu đều chỉ ra rằng... thỏ con này, e là... đã từng được người nuôi rồi.
Hiện tại chỉ là đang âm thầm so sánh xem đời trước hay đời này tốt hơn mà thôi!
Thiếu niên 18 tuổi thoáng chua xót trong lòng, nhưng lại cảm thấy cũng hợp tình hợp lý. Nếu hắn có gặp được một con thỏ con đáng yêu như thế trên đường, ít nhiều gì cũng sẽ hỏi thử xem y có chịu về nhà với mình không.
Yến Phi Độ ngẩng đầu nhìn thỏ đang con ngồi trên hành lang, trước mặt đặt một chiếc gương đồng, tay đang cầm chiếc lược nhỏ chải lông.
Có điều phần lưng thì bất tiện quá, thỏ con liền quay đầu, giơ lược về phía Yến Phi Độ.
"Tiểu sư đệ, qua đây chải cho ta!"
Chiếc cằm tròn trịa vểnh cao, dáng vẻ tự nhiên như lẽ đương nhiên ấy, quả thật đáng yêu không chịu nổi!
Nhìn xem, thủ đoạn làm nũng kia thật là thuần thục.
Yến Phi Độ đương nhiên bước tới, nhận lấy chiếc lược rồi bắt đầu chải lông cho Hàn Giang Tuyết.
Hàn Giang Tuyết lim dim mắt tận hưởng, trong miệng phát ra tiếng "Chiu mi~" vô nghĩa, chờ chải lông xong, y lại nằm lăn lên đầu gối Yến Phi Độ, đưa ra bốn cái chi nhỏ đã mỏi nhừ vì luyện kiếm quá sức, nhờ Yến Phi Độ xoa bóp!
"Phiền ngươi nhé!" Thỏ con dịu dàng nũng nịu nói.
Đây sao có thể gọi là phiền được chứ?
Yến Phi Độ cầm lấy bốn cái chi nhỏ mềm mại như kẹo bông của thỏ con, khoé môi khẽ nhếch, cảm giác mềm mại ấm áp ấy như thể ngay cả trái tim hắn cũng được chữa lành.
Đến cả bữa tối cũng do Yến Phi Độ đút tận miệng, Hàn Giang Tuyết cảm thấy... dường như cứ mãi ở lại đây cũng rất tốt mà!
Trời ơi! Tiên nhân thì tuyệt đối sẽ không đút cơm cho y đâu! Tiểu tiên nhân thật sự quá tuyệt!
Nhưng đến khi Yến Phi Độ đút xong, vừa vu.ốt ve lông thỏ vừa hỏi: "Sư huynh, tiên nhân là ai vậy? Hôm trước ta nghe huynh nói mớ nhắc đến hắn, còn bảo sẽ giã bánh nếp cho hắn nữa. Hắn với huynh là cùng đến từ một nơi sao?"
Hàn Giang Tuyết được hầu hạ thoải mái quá mức, thần trí có hơi lơi lỏng, vừa định thuận miệng đáp "Phải đó", thì đột nhiên nhớ tới lời cảnh cáo của Khúc Hoài Viễn mấy hôm trước.
Khúc Hoài Viễn vẫn ngày ngày quay về chốn Đào Hoa Lạc này, nhưng không phải để cổ vũ động viên Hàn Giang Tuyết, mà là để nhắc nhở.
"Ngươi mà để người khác biết thân thế của mình, không chừng thiên đạo sẽ giáng thiên lôi đánh chết đó."
"Ngươi là vì lập đại nguyện mới có thể lưu lại, điều ngươi cần làm là tu đạo, không phải để kể chuyện xưa với người ta, hiểu chưa?"
Yêu nào mà không sợ thiên lôi.
Thỏ con vừa nghe liền bị doạ sợ cứng người.
Hiện tại nghe Yến Phi Độ hỏi vậy, y dù cơ thế nào cũng không thể nói ra được!
Hàn Giang Tuyết nghĩ bụng, đây chẳng phải là báo ứng cho việc mình quá ham lười biếng sao? Thỏ con không thể cứ mãi làm nũng được. Nhưng y cũng đâu có đặc biệt làm nũng lắm nhỉ, nghe nói có những tiểu yêu mèo làm nũng còn ghê gớm hơn nhiều, gặp người trên đường là nhào tới cọ liền, thậm chí còn biết tự lấy tay người ta để được vu.ốt ve cơ mà!
"Hô a—"
Hàn Giang Tuyết giả vờ ngáp một cái lấy lệ, định bụng giả vờ ngủ luôn, nhưng bị Yến Phi Độ dùng một ngón tay chọc lên trán.
"Dù huynh từng được người khác nuôi đi nữa, thì người đó cũng chưa từng đối xử với ngươi tốt như ta."
Hàn Giang Tuyết lập tức bênh vực vị đại tiên nhân kia: "Ây da, lời không thể nói vậy được đâu..."
Tuy lời thỏ con mơ hồ không rõ, nhưng Yến Phi Độ đã hiểu hết rồi.
Thiếu niên đặt thỏ con lên ghế, mỉm cười với y: "Vậy thì mai sư huynh tự ăn cơm, tự chải lông đi."
Hừ, ngày kia ta lại đút!
Yến Phi Độ xoay người bước vào phòng.
Tiểu tiên nhân hình như giận thật rồi, Hàn Giang Tuyết nhất thời tiến thoái lưỡng nan.
Chẳng phải cũng là ngươi sao, sao lại còn giận chính mình?
Nhưng nếu bảo Hàn Giang Tuyết thật sự phân cao thấp, y cũng chẳng thể phân nổi.
Đại tiên nhân thì cái gì cũng giỏi, không gì làm khó được, lợi hại, trầm ổn, lại phong nhã hài hước, chỉ là không quen chiều chuộng thỏ con.
Tiểu tiên nhân tuy còn chưa lợi hại đến vậy, nhưng lại tỉ mỉ, chu đáo, chuyện gì liên quan đến thỏ con cũng đều đáp ứng hết!
Thế nhưng cả hai đều dịu dàng như nhau, đều rất biết cách chải lông, mỗi khi ở bên Hàn Giang Tuyết, chưa từng có chút gì gọi là mất kiên nhẫn.
Hàn Giang Tuyết khoanh hai chân trước lại, thở dài, y thật đúng là một con thỏ hôn quân!
Chỉ là thỏ con lại không hiểu được, tình cảm của thiếu niên còn tinh tế hơn cả tơ nhện, ta và ngươi đã có ý với nhau, vậy vì sao giữa chừng lại chen vào một người khác?
Hay là ngươi thật sự muốn bắt cá hai tay? Hoặc là ngươi cảm thấy đối phương tốt hơn ta, cho nên mới dây dưa không dứt, dù đã rời nhau mà lòng vẫn vương vấn?
Mà lúc này trong phòng, Yến Phi Độ đã bắt đầu hối hận.
Vừa rồi hắn có phải quá dữ rồi không? Nếu lỡ dọa sư huynh sợ đến bỏ nhà ra đi thì sao? Hay là hiện giờ sư huynh đang ngồi khóc rồi?
Lần đầu nuôi thỏ, lòng Yến Phi Độ rối như tơ vò, lập tức mở cửa phòng ra nhìn, chỉ thấy thỏ con đang nằm trên tường, vừa vẫy chân với mấy con sẻ nhỏ đậu trên đó, vừa nói chuyện rất rôm rả!
Yến Phi Độ: ......
Nghe thấy tiếng động sau lưng, thỏ con lập tức nhảy xuống khỏi tường, trong lòng ôm một nhúm anh đào, đưa cho Yến Phi Độ.
"Loại anh đào núi này ngọt lắm, hôm nay chim nhỏ chia cho ta một ít, ta nhờ chúng nếu thấy lại thì hái thêm cho ta. Ta nghĩ nhất định phải để ngươi nếm thử mới được!"
Hàn Giang Tuyết thấy Yến Phi Độ nhận lấy quả, liền nở một nụ cười.
Yến Phi Độ đưa anh đào vào miệng, mỉm cười nói với y: "Ngọt thật."
Thhỏ con vui vẻ nhảy phốc vào lòng bàn tay Yến Phi Độ, đôi mắt to long lanh lấp lánh, cười đến là ngọt ngào: "Phải không phải không!"
Đối diện với một con thỏ con như vậy, Yến Phi Độ... Yến Phi Độ còn có thể làm gì đây?
Dĩ nhiên là lập tức ôm chặt vào lòng mà xử lý rồi!
Chỉ là một ngày thường trong chốn Đào Hoa Lạc mà thôi.
Dù thỏ con có là hôn quân, thì cũng hoàn toàn nắm chắc được tiểu tiên nhân trong tay!
Khi Hàn Giang Tuyết có thể cầm cự trọn một canh giờ trong lần đối luyện chính diện với Cửu Ly sư huynh, y đã nghe thấy một giọng nói.
Giọng nói kia vô cùng dịu dàng, khiến người nghe cảm thấy như tắm gió xuân.
"Chào ngươi, nếu rảnh, có thể đến tưới nước cho ta được không?"
—
Hàn Giang Tuyết nghi hoặc nhìn quanh tứ phía, nhưng lại chẳng tìm được nơi phát ra âm thanh.
Mãi đến khi y đeo kiếm rời khỏi Giang Đô Xuân Dẫn, âm thanh kia lại vang lên lần nữa.
Hàn Giang Tuyết nghiêng đầu nhìn, cuối cùng cũng xác định được, giọng nói ấy, lại phát ra từ ngọn Cô Phong kia.
Chính là ngọn Cô Phong mà trước kia Khúc Hoài Viễn từng nhắc, nơi có vị cây sư huynh đang say giấc.
Hàn Giang Tuyết vội vã chạy đến, bước qua thảm cỏ mềm mại, nhảy qua con đường nhỏ có một hàng kiến đang nối đuôi nhau đi qua, rồi dừng lại dưới chân ngọn Cô Phong.
Dưới chân núi, con hà mã nhỏ kia vẫn đang lôi bùn từ lòng sông lên đắp vào bờ. Hàn Giang Tuyết chào một tiếng, múc nước bằng thùng gỗ trong sông, sau đó bước qua chiếc cầu gỗ nhỏ để vượt sông.
Ngọn Cô Phong này cực kỳ hiểm trở, vách núi gần như dựng đứng, tuy có một con đường nhỏ, nhưng xem ra ít người lui tới.
Có lẽ ngoại trừ Khúc Hoài Viễn, căn bản chẳng có đệ tử nào của Đào Hoa Lạc sẽ tới ngọn núi không người này, bọn họ chỉ xem nó như một món "trang sức" trong cảnh sắc môn phái mà thôi.
Hàn Giang Tuyết buộc kiếm lên lưng, tay chân cùng vận dụng, bắt đầu trèo lên núi.
Thân pháp của y nhanh nhẹn, thăng bằng cực tốt, từ nhỏ đã lớn lên trong núi, cỏ cây trên ngọn Cô Phong này cứ như đồng bọn của y, y leo núi mà nhẹ nhõm như khỉ con chuyền cành.
Khi đã lên đến đỉnh, Hàn Giang Tuyết tung mình đáp xuống nền đất bằng, vừa ngẩng đầu liền sững sờ tại chỗ.
Trước mặt y là một tán cây khổng lồ đủ để che phủ cả đỉnh núi.
Lúc còn ở chân núi, y đã trông thấy màu xanh mướt kia, chỉ tưởng rằng trên đỉnh còn có cả một khu rừng, nào ngờ... tất cả chỉ là tán cây của một gốc cây duy nhất.
Một cây thành rừng.
Dưới tán lá xanh rì ấy là thân cây thẳng tắp mà to lớn, thân cây càng xuống dưới càng thêm đồ sộ. Chỗ tiếp giáp với mặt đất, thoạt nhìn như là rễ, kỳ thực là những nhánh non mới sinh từ thân cây.
Còn bộ rễ thật sự... e rằng đã cắm sâu tận lòng đất, rất sâu, rất sâu.
Có khi cả ngọn Cô Phong cao vời này... chỉ là một phần của gốc cây ấy mà thôi.
Hàn Giang Tuyết sững sờ ngắm nhìn đại thụ trước mặt, đến cả hô hấp cũng vô thức nhẹ đi.
Thỏ con vốn là loài ăn cỏ, trời sinh đã có thể cảm nhận được sức sống của thực vật, cái cây trước mắt nhất định đã sống rất lâu, lâu đến mức khiến thỏ con trở nên nhỏ bé như một cánh bồ công anh bị gió cuốn trôi.
Gió thổi tóc Hàn Giang Tuyết bay nhẹ, thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên tán cây. Cành lá dày đặc vô cùng, thế nhưng lại sinh trưởng cực kỳ hài hòa, những chiếc lá xanh mướt như được tạc từ ngọc bích, ánh nắng rọi qua, khiến từng dải ánh sáng xuyên qua khe lá, tạo thành những luồng sáng dịu dàng rơi xuống.
Gió thổi qua tán cây, vang lên tiếng xào xạc khe khẽ, như cá bơi dưới biển nghe được dòng nước chảy qua, âm thanh khiến lòng người an ổn lạ thường.
『Thỏ con à, thỏ con, bao giờ ngươi mới tới tưới nước cho ta vậy?』
Âm thanh kia lại vang lên, dịu dàng mà thúc giục.
Hàn Giang Tuyết do dự nhìn về phía đại thụ trước mặt: "Huynh chính là sư huynh của ta sao? Họ nói, ở đây có một vị sư huynh tu Nhân Kiếm."
『Đúng vậy, là ta.』
Giọng nói ấy khẳng định.
Thế nhưng, Hàn Giang Tuyết nhìn vào thân cây khổng lồ trước mắt, lại nói tiếp: "Sư huynh, rễ của huynh chẳng biết nằm ở đâu, ta sợ ở đây tưới nước cũng chẳng đến được nơi cần..."
Cây to như thế, rễ hẳn đã lan ra khắp lòng đất dưới núi này rồi, còn cần y tưới nước nữa sao?
『Ta muốn tưới nước... không phải vì khát, mà là vì muốn rửa cằm đó~』
Quả đúng là một câu trả lời đậm phong vị Đào Hoa Lạc.
Sự kinh ngạc ban đầu khi lần đầu gặp cây lớn của Hàn Giang Tuyết, liền bị câu nói của sư huynh làm tiêu tan mất.
Quả nhiên, sư huynh chính là sư huynh của Đào Hoa Lạc mà!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.