"Ta lập tức tưới nước cho huynh!"
Hàn Giang Tuyết nghiêm túc "rửa cằm" cho sư huynh, một chút nước tất nhiên không đủ, thế là y lại xuống núi mấy lượt, coi như rèn luyện thân thể đi!
Hàn Giang Tuyết chợt nhớ tới Khúc Hoài Viễn, may mà lão sư là Thổ Địa công, chớp mắt là đến tận đỉnh núi, đúng là tiện vô cùng!
Đợi tưới nước xong, Hàn Giang Tuyết lau mồ hôi trên trán: "Đại thụ sư huynh! Còn chỗ nào chưa rửa sạch không?"
『Sạch lắm rồi, cảm ơn ngươi, thỏ con. Ngươi có thể gọi ta là Xuân Thu.』
Xuân Thu sư huynh? Hàn Giang Tuyết nghĩ bụng, nếu mình đổi tên thành Hàn Đông Tuyết, chẳng phải vừa khéo đối xứng với tên của Xuân Thu sư huynh sao!
"Xuân Thu sư huynh, nguyên thân của huynh mỗi ngày đều phải rửa cằm à? May mà còn có lão sư, bằng không thì phải làm sao giờ?"
Xuân Thu: ...
『Ta cũng đâu phải lúc nào cũng cần rửa cằm, lão sư của ngươi chẳng qua là thường đến trò chuyện với ta thôi.』
"Xuân Thu sư huynh, huynh trước kia có phải vẫn luôn ngủ say không? Lão sư nói, nếu ta tu Nhân Kiếm được coi là tạm ổn, thì sư huynh mới gọi ta lên đây."
Hàn Giang Tuyết cúi đầu nhìn tay mình, giờ đây khi luận kiếm cùng Cửu Ly sư huynh, y đã không còn bị chấn đến nứt cổ tay nữa, xem như đã tiến bộ rồi phải không?
『Ta quả thực từng ngủ say, mãi đến ngày hôm đó đất trời chấn động, kiếm tâm của ngươi ấm áp như lửa trong đêm đen... khi ấy ta mới tỉnh lại.』
A! Đây là đang khen y sao?
Thỏ con lập tức đỏ mặt, một nửa xấu hổ, một nửa đắc ý, cả gương mặt đều viết rõ: Đừng có khen ta, nhưng mà... cũng khen thêm tí nữa đi!
Xuân Thu sư huynh bật cười, giọng cười cực kỳ dễ nghe.
Hàn Giang Tuyết lại ngẩng đầu hỏi: "Sư huynh, Nhân Kiếm của huynh trông thế nào? Ta phải học kiếm ra sao đây?"
『Kiếm của ta... từ trước đến nay chưa từng ra khỏi vỏ, e là chẳng dạy được gì cho ngươi.』
Hàn Giang Tuyết nghe vậy có hơi ngẩn ra, song cũng chẳng lấy làm nặng lòng.
"Không sao đâu sư huynh, ta có thời gian sẽ lại đến tưới nước trò chuyện cùng huynh!"
Thỏ con giỏi giao du bắt đầu "chủ động kết bạn" rồi!
『Được thôi. Nhưng ngươi đã đến đây, lại còn tưới nước cho ta, nếu không có quà đáp lễ thì thật không phải phép. Ta không có thiên tài địa bảo gì quý giá, chỉ có chút kiến thức và chuyện xưa tích lũy từ năm tháng dài lâu... có thể kể cho ngươi nghe.』
Hàn Giang Tuyết thích nghe kể chuyện nhất, lập tức gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
Một nhánh cây non xanh mướt từ trên cao chầm chậm buông xuống, nhẹ nhàng cuốn lấy eo Hàn Giang Tuyết, đưa y lên cây.
Cành cây nơi Hàn Giang Tuyết đáp xuống, dù chỉ là một nhánh ngẫu nhiên rũ xuống, cũng đã to dày như thân chính của một cây cổ thụ trăm năm. Y không khỏi thán phục, thì thấy một chiếc lá non từ bên trên chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng hóa vào mi tâm của y.
Hàn Giang Tuyết liền "nghe" được câu chuyện.
Khoảnh khắc chiếc lá rơi xuống, Hàn Giang Tuyết như hòa làm một với thân thể to lớn của cổ thụ này, tầm mắt của y không ngừng dâng cao, cuối cùng xuyên qua cả tầng mây, nhìn thấu bốn phương thiên địa.
Mặt trời gần ngay trước mắt, mây trắng cũng chỉ đưa tay là với tới, chim bay trên trời chỉ có thể lượn lờ dưới tán cây rậm rạp, muốn bay cao hơn thì có vẻ cũng hơi vất vả.
Là một thân cây, hắn không nghe được tiếng gió. Chỉ khi gió thổi qua, những cành lá trên người hắn mới phát ra âm thanh ma sát khe khẽ, rồi cơn gió ấy cuốn xuống núi, thổi đến mặt biển bên dưới, làm nổi lên từng đợt sóng trắng.
『Từ rất lâu trước kia, dưới chân núi Đào Hoa Lạc vẫn chưa có thành thị gì cả.』
Giọng nói của Xuân Thu sư huynh vang lên, tầm mắt của Hàn Giang Tuyết cũng thuận theo đó mà nhìn xuống.
Phía dưới núi là biển rộng mênh mông, gió thổi sóng vỗ, mắt nhìn không thấy điểm cuối.
Trên biển thường có thuyền bè qua lại, những chiếc thuyền ấy so với thuyền bây giờ thì lớn hơn hẳn, người đi thuyền cũng cao to hơn nhiều.
Sau thời đại thần thoại, vẫn còn không ít bán thần bán tiên ở lại chốn nhân gian, con cháu của họ kế thừa dòng máu, khác hẳn với hậu thế đã bị pha loãng hoàn toàn.
Hàn Giang Tuyết đang chăm chú nhìn, bỗng thấy mặt biển dâng lên dữ dội, một con ác giao thân cao ngút trời bất ngờ lao lên từ biển, há mồm toan nuốt trọn cả con thuyền!
Ngay khi nguy cấp, một kiếm khách liền bước ra giữa đám người, giơ kiếm chém xuống giữa không trung, khiến con giao kia không kịp né tránh, lập tức ngã nhào từ trời xuống!
Ác giao bị đánh trúng, sát khí lập tức bộc phát, vậy mà vị kiếm khách ấy lại không chém tiếp kiếm thứ hai.
Chỉ thấy tay trái hắn cầm kiếm, tay phải ngón cái và ngón trỏ khép lại thành vòng, khẽ bật lên thân kiếm.
Kiếm ngân vang vọng, chính là dùng ngón tay gảy kiếm làm thành âm.
Ác giao nghe được âm thanh ấy liền không thể động đậy.
Tiếng kiếm ngân ấy kéo dài suốt một ngày một đêm, đến cuối cùng con ác giao cúi đầu trước vị kiếm khách kia, khóc lóc thảm thiết, cuối cùng cũng quy phục.
Trong một vài thoại bản cũng từng chép rằng, tiên nhân có khúc thanh âm, có thể dùng âm luật đánh thức lòng nhân từ nơi sâu thẳm nhất trong sinh linh vạn vật.
Thế nên, kẻ hung ác tột cùng cũng có thể quay đầu là bờ.
Nếu là trước đây, Hàn Giang Tuyết hẳn sẽ cho rằng đây lại là một truyền kỳ ly kỳ nào đó, nhưng hiện tại y đã tu luyện Nhân Kiếm, cũng từng tận mắt thấy được kiếm pháp lợi hại thực sự.
Không phải vì âm thanh của kiếm rất "Nhân", nên ác giao mới chịu khuất phục đâu.
Kiếm pháp của vị kiếm khách kia, khiến y cảm thấy có vài phần giống kiếm mặt mũi của Cửu Ly sư huynh. Kiếm của Cửu Ly sư huynh thì khí thế bức người, uy lực ngút trời, còn kiếm pháp của vị này thì ngoài uy lực ra, còn cực kỳ chuẩn xác.
Mọi hành động của con ác giao đều bị kiếm phong vô hình kia ngăn chặn đúng lúc!
Ác giao vừa muốn quẫy đuôi, kiếm phong liền đến trước một bước, bốp, đánh trúng cái đuôi! Ác giao vừa muốn há miệng, lại bị kiếm phong đánh thẳng vào mõm!
Nó động đâu là bị đánh đó, giãy dụa suốt một ngày một đêm, đúng là "Gọi trời trời chẳng thấu, gọi đất đất không hay", cuối cùng đành ấm ức đến mức không dám nhúc nhích nữa.
Thế mới gọi là bị "Nhân" mà phục!
Thật đáng mừng, thế gian lại có thêm một con giao hướng thiện rồi!
Đây cũng là Nhân Kiếm, Hàn Giang Tuyết hiểu rồi.
Hóa ra Xuân Thu sư huynh đang dùng hình ảnh để cho y thấy những gì mà một thanh Nhân Kiếm có thể làm được.
『Đúng vậy, ta còn rất nhiều chuyện, ngươi cứ từ từ mà xem.』
Xuân Thu sư huynh khẽ cười, tiếng cười ấy liền kéo Hàn Giang Tuyết quay trở về hiện thực.
Đến khi Hàn Giang Tuyết mở mắt ra lần nữa, lại phát hiện trời... đã tối rồi!
Hàn Giang Tuyết thất sắc kinh hãi, lập tức nhảy xuống khỏi đại thụ.
"Xuân Thu sư huynh! Ta về trước đây! Người nhà ta chắc đang lo lắng! Ngày mai ta lại đến tìm huynh!"
『Được thôi, trời tối đường trơn, cẩn thận nhé.』
Xuân Thu sư huynh dặn dò, lời còn chưa dứt, thiếu niên kia đã lập tức biến mất.
『Đúng là tính tình nôn nóng.』 Xuân Thu mỉm cười nói.
Phía sau thân cây to lớn, Khúc Hoài Viễn đang ngồi đó, cũng cười đáp lại.
"Còn không phải sao."
—
Lúc Hàn Giang Tuyết lao xuống núi, y còn rút thanh kiếm sau lưng ra, bắt chước kiếm pháp của vị kiếm khách nọ. Trước tiên tay phải vững, mắt phải tinh, chỉ đâu đánh đó, lại cần kiếm khí mạnh mẽ!
Hàn Giang Tuyết cảm thấy thời cơ đã đến, bèn vung kiếm một nhát dưới chân núi!
Một đường kiếm vừa chém ra, con sông dài lập tức bị rẽ đôi một khe sâu, để lộ lớp đáy sông phía dưới!
Thế mà ngay trước luồng kiếm khí ấy, lại có một người đứng chắn, cũng vung kiếm ra đỡ!
May mà kiếm khí đã suy yếu, nếu không Hàn Giang Tuyết đã phải kêu to một tiếng rồi.
Đến khi nhìn rõ người kia, Hàn Giang Tuyết quả thực kêu lên: "Ngươi sao lại đến đây?"
Y bước qua cầu gỗ, chạy tới bên cạnh Yến Phi Độ.
"Ta thấy trời đã tối, mà sư huynh còn chưa trở về, nên đặc biệt tới tìm. Ta ghé qua Giang Đô Xuân Dẫn trước, mới đi được vài bước về phía này thì đã thấy sư huynh rồi." Yến Phi Độ đánh giá Hàn Giang Tuyết, không hiểu tại sao y lại từ trên núi kia xuống.
Hàn Giang Tuyết chỉ về ngọn Cô Phong phía sau: "Hôm nay ta ở trên đỉnh núi đó trò chuyện với Xuân Thu sư huynh! Hắn là một gốc đại thụ, e rằng cả ngọn núi này đều là thân cây của hắn! Hắn cho ta xem lại những gì hắn từng thấy, một thanh Nhân Kiếm. Đến khi tỉnh lại thì trời đã tối."
Hồi mộng?
Yến Phi Độ ngẩng đầu nhìn về phía ngọn Cô Phong kia, trước đây hắn cũng chưa từng đặt chân đến đó.
Trong Đào Hoa Lạc có rất nhiều ngọn núi, vì thế dù đệ tử có đông tới đâu cũng đủ chỗ ở, lại đủ cho mỗi người tìm được một nơi thanh tĩnh để tu luyện pháp thuật và kiếm đạo.
Thì ra ngọn núi đó lại là một gốc cây sao?
...Vậy thì tuổi thọ rốt cuộc đã bao lâu rồi?
Nhưng việc trước mắt, Yến Phi Độ vẫn là phải giải quyết chuyện Hàn Giang Tuyết cái đã.
"Ta cứ tưởng sư huynh lại bỏ ta mà về rồi." Giọng Yến Phi Độ nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại thấp thoáng chút tủi thân.
Hàn Giang Tuyết sững lại một thoáng, rồi ôm chặt lấy Yến Phi Độ.
"Ai mới là kẻ hay làm nũng đây chứ."
Yến Phi Độ gật đầu: "Ta."
—
Từ đó về sau, hễ Hàn Giang Tuyết có thời gian rảnh liền chạy lên núi. Mỗi lần tới là lại có một câu chuyện mới để xem, nếu có chỗ nào không hiểu, y còn có thể nhờ Xuân Thu sư huynh cho xem lại những đoạn truyện ấy một lần nữa!
Hàn Giang Tuyết quả thật vui đến mức chẳng muốn rời đi!
Chỉ là, khi y hỏi liệu có thể đưa Cửu Ly sư huynh bọn họ cùng đến không, Xuân Thu sư huynh lại từ chối.
"Kiếm đạo của bọn họ đã viên mãn, nơi này của ta đã chẳng giúp ích được gì nữa. Tuy đều là Nhân Kiếm, nhưng đạo lại bất đồng."
Hàn Giang Tuyết hiểu ra, liền không nhắc lại nữa, tránh làm khó Xuân Thu sư huynh.
Mỗi lần Hàn Giang Tuyết tỉnh lại dưới gốc cây, đều thấy Yến Phi Độ ở đó.
Từ khi biết Hàn Giang Tuyết ở đâu, Yến Phi Độ luôn đến đón y về.
Chỉ là, Yến Phi Độ chưa từng nói với Hàn Giang Tuyết, đôi khi y vừa nhập định, đã là một năm trôi qua.
Thế nhưng, bất kể Hàn Giang Tuyết tỉnh lại vào lúc nào, Yến Phi Độ vẫn luôn tỏ ra như thể y chỉ vừa mới rời nhà từ sáng nay.
Ban đầu, Xuân Thu không nói chuyện với Yến Phi Độ, nhưng sau thấy hắn đến nhiều lần, rốt cuộc cũng mở lời.
『Ngươi vì sao không nói cho y biết đã qua bao lâu rồi?』
Yến Phi Độ lắc đầu: "Nếu ta ở bên ngoài nhập định một năm không trở về, y cũng sẽ lo lắng cho ta. Đã biết sẽ lo, cớ gì khiến y phân tâm."
『Phân tâm sao? Tâm tính của y vốn kiên định, nguyện vọng thuở bé, người ta lớn lên đều đã quên, y lại giữ đến tận bây giờ. Tu sĩ tu đạo, bế quan nhập định mười năm trăm năm cũng là chuyện thường. Đã là chuyện thường, sao lại sinh lo nghĩ? Chẳng qua là vì y với ngươi, hai người đều để tâm đến nhau.』
Xuân Thu mỉm cười, từ trên thân cây khổng lồ đưa ra một nhành non, quét qua mặt đất một cái, biến ảo thành bàn cờ cùng quân cờ.
『Đã đến rồi, chi bằng cùng ta đánh ván cờ, cũng xem như giết thời gian.』
Yến Phi Độ nhìn bàn cờ, liền ngồi xếp bằng xuống, nói: "Quấy rầy sư huynh rồi."
Kỳ nghệ của Yến Phi Độ cao siêu, trong Đào Hoa Lạc ít người có thể địch nổi.
Thế mà mới giao đấu vài nước với vị sư huynh thần bí này, hắn đã cầm quân cờ mà không động đậy.
Xuân Thu.
Yến Phi Độ chưa từng nghe cái tên này trong Đào Hoa Lạc... Quả là nơi tàng long ngọa hổ.
"Sư huynh hạ chính là kỳ phổ tiên nhân."
Không biết công ở đâu, chẳng rõ thủ nơi nào, hoàn mỹ vô khuyết, thần quỷ khó lường.
『Ta chẳng qua lớn hơn ngươi vài tuổi, biết nhiều hơn chút đỉnh, chưa đáng gọi là tiên nhân kỳ. Nếu một ngày ngươi nhìn thấu được, thì tiên cũng chẳng còn là tiên.』
Một quân rơi xuống, mi mắt Yến Phi Độ khẽ cụp.
Sư phụ Bạch Trảm Phong từng nói, căn cốt của Yến Phi Độ tuyệt hảo, tu vi tiến cảnh dễ dàng, chỉ là tâm cảnh còn cần rèn luyện.
Trí tuệ con người cũng vậy.
Chuyện từng trải chưa nhiều, về sau phản ứng dẫu có mau, không thể chu toàn, thì cũng chỉ là lanh lợi bề ngoài.
Lúc Hàn Giang Tuyết tỉnh lại, đang lúc tràn đầy khí lực, vừa muốn luyện tập một phen, liền thấy Yến Phi Độ đang đánh cờ cùng Xuân Thu sư huynh.
Đánh cờ thì không thể làm ồn.
Tuy Hàn Giang Tuyết chưa từng chơi cờ, nhưng cũng biết "Quan kỳ bất ngôn, chân quân tử*".
(*) Nhìn cách họ im lặng mà hành xử, mới thấy phẩm chất quân tử chân chính.
Hàn Giang Tuyết nhẹ tay nhẹ chân đi đến, ngồi xổm xuống một bên xem trận đấu.
Chỉ là xem một lát, Hàn Giang Tuyết đã thấy buồn ngủ.
Thứ có quá nhiều tính toán thế này khiến thỏ con cảm thấy mệt mỏi.
Chớp mắt tiếp theo, trên đầu gối Yến Phi Độ bỗng ấm lên, có một con thỏ con chỉ to cỡ bàn tay đang nằm phủ phục trên đó, hít hà mùi hương xà phòng trên người hắn, dưới ánh mặt trời ấm áp, ngủ mất rồi.
Bên tai chỉ còn nghe tiếng quân cờ rơi xuống bàn cờ, từng tiếng một, cho đến khi thỏ con chìm vào giấc mộng ngọt ngào và yên tĩnh.
Những ngày ấy trôi qua bình lặng mà đầy đặn, bất tri bất giác, đã qua năm mươi năm.
Thật mong có thể sống mãi như thế...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.