"A! Đây là thật sao?!"
Sáng sớm tinh mơ, thỏ con đứng bên hành lang nhỏ trong sân, đang đưa móng vuốt ra, cẩn thận chạm thử lên đỉ.nh đầu mình, rồi lại chạm đến vết khắc trên tường.
Vết khắc nhỏ ấy là dấu mà trước đây Hàn Giang Tuyết từng dựa vào tường để đo chiều cao.
Mà hiện tại... thỏ con hình như, hình như đã cao lên rồi!
Tuy chỉ là một chút xíu (hai ly = 0,2cm),nhưng đây là không dựa vào việc vểnh lông đầu lên để ăn gian đâu, mà vẫn có thể cao đến chừng này đó!
Quả thật không thể xem thường được! Cứ thế này mà cao lên tiếp, chẳng biết sẽ thành lớn cỡ nào nữa!
Thỏ con vui sướng chạy vòng quanh trụ cột, Yến Phi Độ ngồi trong sân lặng lẽ uống trà, không quấy rầy thời khắc phấn khích của thỏ con.
Bấy nhiêu năm... lại chỉ cao thêm hai ly thôi sao?
Nếu không phải Hàn Giang Tuyết tự mình phát hiện, Yến Phi Độ bằng mắt thường thật sự không nhìn ra có thay đổi gì.
Khi chén trà được đặt xuống bàn đá, Yến Phi Độ liền nghe thấy âm thanh.
"Ầm ầm ầm—"
Tiếng sấm rền vang lên.
Yến Phi Độ ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay e là sẽ mưa. Nhưng lại chẳng thấy mây tụ, mặt trời treo cao, trông vẫn là một ngày trời xanh nắng ấm.
Cũng không biết tiếng sấm kia là có ý gì.
Nhưng phòng bị vẫn hơn.
"Sư huynh, hôm nay nếu ra ngoài, nhớ mang theo dù."
Yến Phi Độ đứng dậy, lấy từ kệ nhỏ dưới hành lang ra một cây dù nhỏ.
Đây là cây dù giấy dầu màu đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tho-phai-lam-dai-kiem-tien/2777194/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.