Một chiếc lá xanh rơi nhẹ từ giữa không trung xuống trán thỏ con.
Sau đó, Hàn Giang Tuyết nghe thấy một âm thanh.
"Cạch."
Một viên đá nhỏ màu đen rơi xuống đất.
Vài đứa trẻ con đang chơi trò ném đá.
Người lớn trong nhà thấy đến giờ cơm, bước ra gọi bọn nhỏ về ăn, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ lại vừa yêu thương.
"Đã gọi ngươi bao nhiêu lần rồi, còn chơi ở bên ngoài nữa?"
Người lớn nhặt những viên đá rơi trên đất, đi thẳng vào trong nhà.
Lũ trẻ thì khóc òa lên, cứ đòi chơi đá tiếp.
Người lớn liếc nhìn những viên đá trong tay, đột nhiên nói: "Đây không phải đá, mà là hạt giống cây, phải đem đi trồng, không thể chơi bậy được."
Lũ trẻ ngây thơ liền tin thật, quay về sân bắt đầu tìm chậu đất để trồng "đá".
Người lớn thì nhân cơ hội đó đóng cửa lại, không để bọn trẻ ban đêm còn chạy ra ngoài nữa.
Chỉ là không ngờ, bọn trẻ lại thật sự xem việc trồng "đá" là trò chơi mới, mỗi ngày đều tưới nước cho chậu đất, còn nói chuyện với nó. Tuy rằng không còn chạy loạn bên ngoài nữa, nhưng người lớn trong nhà lại cảm thấy áy náy.
Dẫu sao đó chỉ là mấy viên đá, có trồng thế nào cũng chẳng mọc ra cây cối gì.
Người lớn bèn tính tối đến sẽ lén bỏ vài hạt giống thật vào, để khỏi khiến lũ nhỏ thất vọng.
Nào ngờ hôm sau, lũ trẻ lại hò reo, trong chậu đất kia quả nhiên nhú lên một mầm xanh nhỏ xíu.
Người lớn nghĩ, chắc là trong đất vốn có sẵn hạt giống gì đó chăng.
Dù sao thì cũng có cái mọc ra, như vậy cũng không xem là lừa bọn trẻ nữa.
Ngày qua ngày, mầm xanh trong chậu càng lúc càng lớn, lờ mờ đã thấy giống một cây non.
Chậu đất không chứa nổi nữa, vậy thì dời ra trồng trong sân.
Cây ấy cứ thế mà lớn lên, trông thấy đám trẻ trong nhà lớn dần, cưới thê tử sinh con, người già qua đời, trẻ sơ sinh lại chào đời, cây ấy đã bầu bạn với họ qua từng thế hệ.
Sân nhà không còn đủ để giữ được cây ấy nữa.
Thế là họ phá sân, dời nhà ra xa một chút, để cây lớn đứng giữa thôn.
Ba trăm năm trôi qua, người trong thôn đã sớm quen thuộc với cái cây này rồi.
Lũ trẻ thích trèo lên cây chơi trốn tìm, người già thì ngồi dưới gốc cây uống trà hóng mát, thanh niên buổi sớm đến đây đọc sách.
Cây ấy vẫn không ngừng lớn lên, đến nay người ta phải ngửa cổ thật cao mới nhìn thấy được tán lá xanh rì phía trên.
Rốt cuộc đây là cây gì?
Người trong thôn chưa từng thấy loại cây này ở đâu khác.
Mãi đến một ngày, có một vị tu sĩ đi ngang qua, lật giở một quyển cổ thư, cuối cùng mới nhận ra cây này là gì.
"Đại xuân. Tám ngàn năm là xuân, tám ngàn năm là thu. Trên đời này lại còn có đại xuân sao? Chà, chẳng lẽ là có tiên nhân nào đã rời khỏi phàm giới, vô tình làm rơi một hạt giống từ hồ lô pháp bảo xuống?"
Người trong thôn hỏi tu sĩ, đại xuân này có chỗ nào thần kỳ không?
Tu sĩ sợ người trong thôn vì lợi mà làm tổn thương cây, vội lắc đầu nói không có.
"Cành, lá, rễ đều không có giá trị dược liệu gì cả, chỉ là sống rất lâu, có thể tồn tại rất lâu thôi."
Không ngờ người trong thôn lại mừng rỡ.
"Vậy thì tốt quá rồi! Chúng ta đều được lớn lên dưới bóng cây tổ tiên này, sau này nó cứ ở đây mãi thì tốt biết bao!"
Tu sĩ chỉ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cây đại xuân cao chưa tới trăm trượng trước mắt.
"Cây này hiện tại chỉ là cây con thôi, đâu đã tính là tổ tiên gì chứ?"
Nơi này dần dần trở nên phồn hoa, từ một thôn nhỏ biến thành trấn nhỏ, các dòng họ cũng bắt đầu hưng thịnh.
Trẻ con sinh ra trong trấn, khi đầy tháng đều được đưa đến trước cây đại xuân bái một cái, tưới một gáo nước, để tổ tiên cây biết rằng nơi đây lại có thêm một đứa trẻ nữa.
Người đến lui trong trấn ngày một nhiều, thương nhân cũng thích đi qua đây.
Bởi vì nơi này thực sự phong điều vũ thuận, bên ngoài thường xảy ra địa chấn, nơi đây thì hoàn toàn bình yên.
Người già trong trấn nói: "Đó đều là nhờ công của tổ tiên cây, cây đang che chở chúng ta mà!"
Nhưng lại bị đám thương nhân tự cho mình kiến thức rộng rãi cười nhạo: "Ngươi tạ ơn ông trời còn hợp lý, tạ một cái cây sao?"
Khi tên thương nhân kia đi ngang qua gốc đại xuân, lại bị cành cây rơi xuống đập trúng đầu.
Kỳ thực, trấn này cũng từng xảy ra vài lần địa chấn, chỉ là đều đã bị ngăn chặn cả rồi.
Dưới lòng đất sâu thẳm, mỗi lần địa chấn sắp nổi lên, đều bị những sợi rễ chằng chịt quấn lấy, bị bứt đứt, lại quấn chặt thêm lần nữa, cứ thế lặp đi lặp lại, đứt đi không biết bao nhiêu rễ cây, mới miễn cưỡng vượt qua được thời khắc địa động, để mảnh đất này được yên bình vô sự.
Có tu sĩ đi ngang qua, thấy được trên thân đại thụ tỏa ra kim quang của công đức, nhưng lại chẳng rõ nguyên do vì đâu. Chỉ đứng từ xa hành lễ một cái, rồi rời đi.
Thời gian trôi qua, cây ấy đã cao đến nửa ngọn núi, nơi nó đứng cũng ngày một nâng cao. Dưới núi dần hình thành biển cả, dân cư cũng theo đó dời xuống vùng thấp hơn.
Người ta xa rời đại xuân, việc trèo núi càng thêm gian nan, dần dần cũng chẳng còn ai nhớ đến truyền thống đưa trẻ sơ sinh tới bái cây nữa.
Lúc thấy cây, cũng chỉ cảm thán: cây này sao mà cao quá.
Thế nhưng, đại xuân vẫn lặng lẽ dõi theo bọn họ, như một người cha nhìn đám con của mình.
Sóng thần ập đến.
Khác với địa chấn, tai họa này là thứ mà đại xuân chỉ có thể vận động rễ cây, hoàn toàn không thể ngăn trở được.
『Đừng mà, đừng mà, xin đừng đối xử với bọn họ như thế!』
Đại xuân lần đầu phát ra tiếng kêu gào, điên cuồng rung chuyển cành lá, nhưng phàm nhân chẳng hiểu được ý nó, còn sóng thần cũng chẳng vì thế mà dừng lại. Con sóng khổng lồ vẫn ầm ầm ập vào bờ, tựa như chiếc xẻng khổng lồ nhẹ nhàng cuốc đi một mảng đất, thành trấn vốn từng phồn hoa kia, đã biến mất.
Đó là lần đầu tiên đại xuân biết đến cái gọi là ly biệt tử vong.
Khi cây khóc, sẽ phát ra âm thanh gì?
Ấy là khi gió thổi qua, cả khu rừng rung lên, phát ra tiếng xào xạc bi thương như nức nở.
Đại xuân cô độc đứng sừng sững trên đỉnh núi, nó đang trông biển.
Dõi theo mỗi ngày trăng lên nắng lặn, thủy triều dâng rồi rút, thuyền bè qua lại, nhưng chẳng còn ai đặt chân đến ngọn núi này nữa.
Đại xuân khóc mãi không thôi, đã chẳng còn nhớ thời gian là gì.
Cho đến một ngày, có một người vẻ mặt bất đắc dĩ đi đến dưới tán cây, vỗ vào thân cây lớn của đại xuân rồi nói: "Tiểu tiên mới đến, chưa hiểu quy củ, không biết rốt cuộc là ta đã làm gì khiến vị tổ tiên cây tôn quý phải ngày ngày khóc mãi thế này? Ngươi là cây có công đức, cứ thế khóc hoài, nếu tin này mà truyền lên Thiên Đình, phía trên còn tưởng ta, một vị Thổ Địa mới nhậm chức, đắc tội với ngươi mất."
Đại xuân ngừng khóc, do dự "nhìn" nam tử trước mặt.
Thổ Địa công?
Đại xuân tuy chẳng có thần thông pháp lực gì lớn lao, nhưng theo thời gian lớn lên, nó cũng dần hiểu được không ít sự tình, thỉnh thoảng còn nghe lỏm được vài câu rò rỉ từ cõi trời.
『Ta... Ta chỉ là nhớ người nhà của ta. Bọn họ đều chết trong cơn sóng thần kia rồi.』
Đại xuân nói.
"...Hả? Cây mà cũng chết sao?" Thổ Địa công nghi hoặc hỏi.
『Bọn họ là người.』
Nghe xong lời ấy, Thổ Địa công đưa tay gãi đầu, tựa hồ cảm thấy chuyện này thật khó tin.
Đại xuân này... lại coi người phàm là người thân?
Chuyện này... đầu óc e là có chút vấn đề đi? Nhưng cây thì lại có đầu óc sao?
"Khụ, vậy... vậy ta làm người thân của ngươi có được không? Ta là thần tiên, rất khó chết đấy." Thổ Địa công vỗ vỗ thân cây.
Qua một hồi lâu, lâu đến mức Thổ Địa công đã du tuần quanh núi một vòng, quay lại nằm dưới cây ngủ một giấc lười, mới nghe được đại xuân dè dặt lên tiếng.
『Cảm ơn ngươi.』
"Cảm ơn gì chứ." Thổ Địa công phất tay, dáng vẻ tiêu sái, "Ta cũng chỉ là kẻ cô đơn một mình, có ngươi bầu bạn cũng tốt. Ngươi tên gì?"
Đại xuân đung đưa cành lá, nó không có tên.
"Ừm... ngươi là đại xuân, vậy gọi là Xuân Thu đi, thế nào?"
Thổ Địa công ngồi dậy, bấm ngón tay tính toán, càng nghĩ càng thấy cái tên thuận hợp mệnh số của đại xuân.
Từ đó, mỗi khi Thổ Địa công tuần tra quanh đây, đều có thể thấy rễ cây của Xuân Thu ẩn hiện dưới lòng đất, kèm theo đó là những vết đứt gãy.
Biết được lý do những rễ cây bị đứt, Thổ Địa công không khỏi thở dài: "Đợi đến đầu năm, ta lên trời kiếm ít tiên lộ cho ngươi. Ngươi thật là ngốc, mấy chuyện ấy cũng dám làm, ngươi không biết nếu rễ đứt nhiều quá, ngươi sẽ không lớn lên được sao?"
Rễ của Xuân Thu khẽ quấn lấy đầu ngón tay Thổ Địa công, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, chính là đang tạ ơn.
『Chậc, cảm ơn gì chứ, chúng ta là một nhà mà!』
Một vị Thổ Địa, một gốc đại thụ, liền trở thành cộng sinh.
Về sau, Thổ Địa công quả nhiên mang tiên lộ từ Thiên Đình trở về, nhỏ lên những chỗ rễ bị thương của Xuân Thu, chẳng bao lâu, những rễ đứt ấy liền lành lại.
Còn Xuân Thu thì kể cho Thổ Địa nghe những chuyện về "người thân" của mình.
"Ừm, phàm nhân à... Bọn họ có luân hồi, không nhất định sẽ đầu thai làm người, có khi sẽ hóa thành chim bay, thành kiến nhỏ, thành cỏ cây... có lẽ đã từng lướt qua bên cạnh ngươi rồi mà ngươi không hay biết."
Thổ Địa công mỉm cười, nói rằng ấy là duyên phận.
Nếu họ còn nhớ đến ngươi, ắt sẽ quay về thăm ngươi, bất kể dáng hình là gì, diện mạo ra sao.
Một lát sau, Xuân Thu đã lâu không khóc, lại bắt đầu lay động cành lá, phát ra tiếng xào xạc nghẹn ngào.
"Ấy ấy, lại khóc nữa sao? Khóc vì vui plhả? Đừng, dù là lý do gì, cũng đừng khóc nữa, được không? Cười mới tốt, ở thế gian này, chỉ có tiếng cười mới hóa giải ưu phiền thôi."
Thổ Địa công giơ tay, muốn ôm lấy gốc cây này, nhưng cây thật sự quá lớn, hắn cùng lắm chỉ có thể ôm được nhánh non của Xuân Thu mà thôi.
"Phải rồi, ngươi có hóa hình được không? Nếu chưa thì chắc cần tu luyện? Thông thường thì cỏ cây đều có thể hóa hình, ngươi lớn như vậy, không biết hóa hình xong trông ra sao nữa."
Thế nhưng, Xuân Thu lại không hề hứng thú với việc hóa hình. Cây sinh nơi thổ địa, đầu đội trời, chỉ cần ánh sáng và nước là đã có thể trường tồn, như vậy chẳng phải rất tốt rồi sao?
Biển dưới núi đã biến mất, lại hiện ra vùng đất mới.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.