"Một, hai, ba, bốn!"
Sáng sớm tinh mơ, thỏ con đang nằm trên hành lang cố gắng vươn hai móng lên trời, sau vài lần vung mạnh, cái bụng tròn trịa bỗng co rút hết sức lại, cuối cùng cũng làm được thêm một lần ngồi dậy thỏ con nữa!
"Ha! Lần thứ năm trăm rồi!"
Hàn Giang Tuyết ngồi bệt trên sàn gỗ, thở hồng hộc, cầm khăn khô bên cạnh lau mồ hôi trên trán.
Dạo gần đây tuy chưa thể vận dụng linh lực, nhưng chỉ cần cơ thể có thể cử động, là y liền bắt đầu rèn luyện ngay.
Bài luyện hằng ngày nhất định phải làm, dù có ai giám sát hay không, Hàn Giang Tuyết cũng tuyệt đối không lười biếng.
Tập xong kéo giãn cơ thể, thỏ con lại nhặt cành hoa lên, tiếp tục luyện tập kiếm pháp mà Xuân Thu sư huynh đã truyền dạy.
Trong móng thỏ của Hàn Giang Tuyết vẫn cầm cành hoa mà y từng dùng để đánh tan thiên lôi, đó là vật Xuân Thu sư huynh tặng y, tuyệt đối không thể làm mất!
Vung xong kiếm rồi, Hàn Giang Tuyết vẫn chưa thấy Yến Phi Độ quay về.
Sáng nay hình như hắn đã ra ngoài, y còn tưởng hắn đi đọc sách hay làm việc gì đó, vậy mà giờ vẫn chưa thấy về?
Thỏ con cất cành hoa cho cẩn thận, ở đây y có một cái tủ nhỏ riêng, bên trong để đầy những chiếc ô đỏ tí hon và đôi guốc gỗ nhỏ dùng khi trời mưa, đều do Yến Phi Độ chuẩn bị cho y.
Cất đồ xong, Hàn Giang Tuyết quyết định ra ngoài dạo một vòng, nếu tiện đường ngang qua nhà ăn thì tiện tay mang luôn một hộp thức ăn về.
Y vừa nghĩ thế, thì cửa viện liền mở ra.
Hôm nay Yến Phi Độ mặc một bộ y phục mới tinh, nền đỏ thêu chỉ vàng hình mây lành đuổi trăng, nhìn vào khiến khí sắc hắn càng thêm rạng rỡ, phong thái nho nhã phiêu dật.
Thoáng thấy bóng hắn, Hàn Giang Tuyết còn ngỡ là Như Ý Tiên Tôn trong tương lai hiện thân.
"Sư huynh, sao thế?"
Yến Phi Độ thấy thỏ con ngơ ngác nhìn mình, bèn bước tới, cúi người ôm y vào lòng.
"... Ừm, chỉ cảm thấy màu đỏ hợp với ngươi." Hàn Giang Tuyết vỗ vỗ vạt áo hắn.
Yến Phi Độ cười nói: "Vậy sao? Vừa hay có người đưa y phục mới tới, ta liền mặc thử."
Hàn Giang Tuyết thấy tay hắn trống không, bèn hỏi: "Không ăn sáng à? Quên dặn tiểu đạo đồng đem hộp thức ăn tới sao?"
Yến Phi Độ vừa dắt Hàn Giang Tuyết đi ra ngoài, vừa nói: "Hôm nay ăn chút gì đó mới lạ."
Mới lạ gì cơ?
Hàn Giang Tuyết nghiêng đầu nghĩ ngợi, có phải là măng non tươi ngon mùa xuân không? Ừm, cái đó ăn ngon lắm! Hay là củ cải giòn rụm? Ừm, cái đó cũng ngon!
Thỏ con còn đang nghĩ ngợi, đợi đến khi tới nhà ăn, lại thấy Yến Phi Độ dắt y đi thẳng vào khu bếp phía sau.
A? Y từ trước đến giờ chưa từng vào bếp nhà ăn bao giờ đâu nha!
Là có ý gì đây?
Hàn Giang Tuyết đầy vẻ tò mò, lập tức nhảy lên vai Yến Phi Độ, vươn đầu nhìn về phía trước.
Trong hậu trù không có một bóng người.
Giờ chắc bữa sáng cũng đã được đưa ra hết rồi... vậy đến đây thì ăn gì được chứ?
Ngay sau đó, Hàn Giang Tuyết liền chứng kiến một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi.
Yến Phi Độ buộc tạp dề, xắn tay áo, thế mà lại đứng ngay trước bàn bếp, bắt đầu rưới nước nhào bột.
"Chúng ta tự nấu ăn sao?!"
Hàn Giang Tuyết lúc này mới kịp phản ứng.
Thật là... thú vị quá chừng!
Thỏ con lập tức vỗ vỗ Yến Phi Độ: "Ta làm gì đây?"
Yến Phi Độ bật cười: "Giúp ta rửa rau nhé."
Rau củ đã được chuẩn bị sẵn, đặt trong một cái giỏ lớn trên bàn.
Hàn Giang Tuyết liền đội cả cái giỏ lên đầu, khiêng tới chậu nước, bắt đầu rửa thật cẩn thận, nhưng thỏ con muốn rửa rau, phải hết sức cẩn thận đấy nhé!
Những quả dưa leo và cà tím còn dài hơn cả người thỏ, rửa không khéo là cả y cũng rửa mình luôn!
Vì vậy, Hàn Giang Tuyết liền vận dụng tuyệt kỹ "chèo thuyền rửa rau".
Cà tím to nổi bồng bềnh trên mặt nước, thỏ con giẫm lên quả cà, còn móng thì cầm một trái dưa leo, để dưa leo quệt quệt trong nước, thế là rửa xong một trái rồi đó nha!
Tuy vẫn chưa thể hóa hình, nhưng bản thỏ đây còn cả trăm cách để xoay sở, ta thông minh quá đi mất, chiu mi~
"Sư đệ, sư đệ! Mau nhìn ta nè!"
Hàn Giang Tuyết vung móng gọi Yến Phi Độ nhìn sang, Yến Phi Độ bèn ngẩng đầu lên.
Hàn Giang Tuyết xưa nay vẫn vậy, trên đời này có biết bao điều khiến thỏ con cảm thấy vui vẻ.
Dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt, y vẫn thích chia sẻ, khiến người bên cạnh nhìn thấy cũng không khỏi vui lây.
Chỉ là thỏ con vừa vung móng xong, suýt chút nữa thì trượt khỏi quả cà mà rơi tõm vào nước!
Yến Phi Độ vội bước tới, lại thấy thỏ con gắng sức vung hai móng, chao qua đảo lại, hai chân tách ra, cuối cùng cũng đứng vững được!
"Không sao hết!" Hàn Giang Tuyết tiếp tục chèo thuyền rửa rau!
Yến Phi Độ bật cười khẽ, rồi quay lại với đống bột mì, bắt đầu cắt bột thành sợi mì.
Chờ Hàn Giang Tuyết rửa xong rau, y liền đem tất cả đặt vào giỏ sạch, mang qua.
Lúc ấy Yến Phi Độ đã kéo xong mì, gom lại từng bó để sang một bên.
"Ngươi mà kéo mì cũng thuần thục như thế rồi à? Học lúc nào vậy?"
Hàn Giang Tuyết so sánh độ dày mỏng của sợi mì, còn Yến Phi Độ thì ở bên kia đã bắt đầu xuống dao, nhanh chóng thái rau thành từng sợi nhỏ.
Sau đó, Yến Phi Độ mở chiếc nồi lớn vẫn luôn được hâm nóng trên bếp, nước súp bên trong cũng đã được ninh xong.
Là chuẩn bị trụng mì rồi đó!
Hàn Giang Tuyết nhìn Yến Phi Độ trụng chín mì và rau củ, sau đó chan nước dùng cùng tương sốt, đặt bát mì to tướng trước mặt y.
"Hôm nay là sinh thần của sư huynh, ăn một bát mì trường thọ đi."
Hàn Giang Tuyết nghe vậy thì sững người, rồi lập tức bật dậy.
"Ta suýt nữa thì quên mất!"
Từ sau khi tới nơi này, Hàn Giang Tuyết chỉ nhắc với Yến Phi Độ một lần về ngày sinh của mình. Nhưng vì tu hành nhập định thường khiến người ta mất cảm giác về thời gian, Hàn Giang Tuyết gần như chưa từng thực sự trải qua sinh thần nào cả.
Thỏ con nhìn chằm chằm bát mì trường thọ trước mắt, ngẩng đầu nói với Yến Phi Độ: "Lẽ nào sáng sớm ngươi đi ra ngoài là để tới nhà ăn học nấu mì sao?"
Yến Phi Độ khẽ gật đầu, chuyện này hắn chẳng có gì phải giấu.
Hàn Giang Tuyết "phù phù" thổi mì cho nguội, gắp lấy một sợi đầu tiên bằng đũa, đưa đến trước mặt Yến Phi Độ.
"Chúng ta cùng ăn đi! Một bát to thế này ta ăn sao hết nổi!"
Yến Phi Độ vừa định nói mì trường thọ thì không nên chia, lại nghe Hàn Giang Tuyết nói tiếp: "Chúng ta cùng sống thật lâu, thật vui vẻ!"
Vậy nên, Yến Phi Độ bèn cùng Hàn Giang Tuyết ăn chung một bát mì ấy.
Thỏ con vừa ăn vừa khen: "Ngon quá! Ngươi quả nhiên là thiên tài! Kiếm học giỏi, làm mì cũng giỏi, chuyện gì cũng giỏi hết!"
Lời khen này quả thật khiến người ta ấm lòng, Yến Phi Độ chỉ mỉm cười kín đáo.
Ăn xong bát mì, Hàn Giang Tuyết vỗ vỗ cái bụng tròn vo, liền nũng nịu đòi Yến Phi Độ bế.
Yến Phi Độ bèn bế thỏ con lên, còn Hàn Giang Tuyết thì chui vào theo cổ áo hắn, lại ló đầu ra từ cổ áo, một cái đầu thỏ be bé.
"He he! Xuất phát, về nhà thôi——"
Nghe hai chữ "về nhà", Yến Phi Độ nhẹ cụp hàng mi xuống, rồi mở cửa, đi về phía tiểu viện.
Đào Hoa Lạc vẫn náo nhiệt như xưa, có sư huynh hứng thơ dâng trào, leo cao đọc thơ, bị đồng môn cười nhạo là "vô học".
Ồ? Ngươi có học thức thì ngươi lên đi, lên đi!
Thế là lại bắt đầu đấu khẩu.
Thỏ con quay đầu nhìn khắp nơi, trên mặt luôn nở nụ cười tươi rói.
Chỉ là, nụ cười ấy liền biến mất khi trở về viện, Yến Phi Độ lấy hết đồ đạc trong tủ nhỏ của y ra, gói vào tay nải, cẩn thận bọc lại rồi đưa cho Hàn Giang Tuyết.
"......Là có ý gì vậy?"
Yến Phi Độ ngồi trên hành lang, thỏ con ôm tay nải ngồi trong lòng hắn.
Trên mặt Yến Phi Độ vẫn là nụ cười ấm áp: "Sư huynh, ta biết huynh sắp trở về rồi."
Hàn Giang Tuyết vừa định mở miệng, lại vì lời ấy là sự thật mà không thốt được lời nào.
"Ta rất vui. Ta cũng biết... tương lai chúng ta còn sẽ gặp lại. Vậy nên ta không buồn đâu, chỉ muốn được tiễn biệt huynh cho đàng hoàng."
Thỏ con mím môi lại, hiện tại Yến Phi Độ còn nhỏ tuổi hơn y, Yến Phi Độ đã biết suy nghĩ đến như vậy, y... y cũng phải nhịn được nỗi buồn ly biệt chứ!
"Ta muốn hỏi sư huynh một câu, tương lai ta... có thể xem là một người xuất sắc không?" Yến Phi Độ mỉm cười hỏi.
Hàn Giang Tuyết gật đầu thật mạnh: "Ngươi rất lợi hại, rất rất lợi hại, toàn bộ Tu Chân giới đều biết đến danh tiếng của ngươi!"
"Ta rất lợi hại sao?"
"Lợi hại thêm chút nữa thì sắp vô địch rồi đó!"
"Mọi người đều biết đến ta?"
"Đúng vậy!"
"Mọi người có thích ta không?"
"Đều thích mà——"
"Vậy thì... tương lai ta cũng vẫn sẽ thích sư huynh chứ?"
Thỏ con nghe thấy câu này, liền ra hiệu bảo Yến Phi Độ cúi đầu xuống.
Ngay khoảnh khắc Yến Phi Độ cúi đầu, một cảm giác mềm mại và ấm áp nhẹ nhàng rơi lên mặt hắn.
"Ta thích ngươi rồi."
Hàn Giang Tuyết không trả lời câu hỏi của Yến Phi Độ, mà chỉ nói ra câu ấy.
Giây kế tiếp, ánh sáng trắng lóe lên, chú thỏ con đang đứng trên đầu gối Yến Phi Độ liền biến mất không tung tích.
Gió xuân thổi nhẹ qua Đào Hoa Lạc, nguyện lớn đã hoàn thành, những ai từng gặp qua Hàn Giang Tuyết, từng có tương giao với y, đều theo dòng chảy thời gian được chỉnh lý, quên mất rằng từng có một chú thỏ con đến viếng nơi đây.
Yến Phi Độ sững sờ nhìn bàn tay mình, sau đó như thể nhớ ra hôm nay vẫn còn phải đọc sách, bèn đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Trong chiếc gương đồng đặt trong phòng, Yến Phi Độ nhìn thấy bản thân đang mặc một thân y phục đỏ tươi.
Màu sắc này có phần quá chói, dường như không hợp với sở thích của hắn.
Nhưng nhìn một hồi, Yến Phi Độ lại cảm thấy sắc đỏ này rất đẹp.
Sau này mặc thêm vài lần nữa cũng không tệ.
Khi nhìn về một góc phòng, trông thấy một chiếc tủ nhỏ, Yến Phi Độ thoạt đầu còn tưởng là một phần giá sách rơi xuống, mở ra mới phát hiện đó là phiên bản thu nhỏ của một cái tủ áo.
"Trong viện khi nào thì có cái này vậy?"
Yến Phi Độ xưa nay vốn ưa sạch sẽ gọn gàng, thứ gì không dùng đến thì sẽ vứt bỏ.
Thế nhưng chiếc tủ nhỏ này, hắn nhìn một lúc lại chẳng nỡ ném đi.
Yến Phi Độ cầm chiếc tủ nhỏ lên, cuối cùng mang đến thư phòng, mở tủ sách ra, đặt nó vào bên trong.
Chắc sau này sẽ có lúc cần dùng tới.
Yến Phi Độ nghĩ thế.
Khi hắn cầm sách bước ra khỏi nhà, trên đường gặp được mấy tiểu thỏ tinh.
Ngày thường Yến Phi Độ chẳng mấy khi giao du với các yêu timh trong Đào Hoa Lạc, thế nhưng hôm nay trông thấy mấy con thỏ tinh ấy lại không hiểu sao bước tới hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tiểu thỏ tinh vẫn chưa biết nói tiếng người, chỉ có thể "chiu mi chiu mi" mà chỉ tay về phía cây.
Yến Phi Độ ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là có một tiểu hầu tinh nghịch đã lấy đi củ cà rốt của tiểu thỏ, đang định gặm ăn.
"Lại tới nữa."
Yến Phi Độ khẽ nhíu mày, khí thế lập tức tỏa ra.
Tiểu hầu tinh kêu lên mấy tiếng "chi chi", nhưng không dám cãi lại, ném củ cà rốt về phía tay Yến Phi Độ, rồi làm mặt quỷ bỏ chạy.
Yến Phi Độ trả cà rốt lại cho tiểu thỏ tinh, thấy chúng lại nhảy nhót cười vui, khóe miệng hắn cũng bất giác cong lên.
Sau đó Yến Phi Độ lại cảm thấy hành động của mình có hơi kỳ lạ, đồ ăn bị cướp thì tự giành lại, đó vốn là chuyện giữa các yêu tinh với nhau, hắn xen vào làm gì chứ?
Nhưng Yến Phi Độ nghĩ lại, có lẽ là bởi vì chúng là thỏ con.
Mềm mềm nhỏ nhỏ, nếu là gấu đen hay hổ dữ gì đó, chắc chắn hắn sẽ chẳng thèm để ý.
Khi đã vào thư phòng, Yến Phi Độ chọn sách ngồi vào bàn, mới phát hiện ra mình toàn lấy sách về trận pháp.
Tuy chẳng biết vì sao lại lấy mấy cuốn này, nhưng... lấy rồi thì cứ xem thôi.
Yến Phi Độ giơ tay xoa xoa thái dương, luôn cảm thấy hôm nay mình như người uống say đến quên cả chuyện, trong lòng còn có chút u uất.
Nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu đọc sách.
—
Còn ở Đào Hoa Lạc nơi hiện thế, Khúc Hoài Viễn đang bất đắc dĩ dùng khăn tay lau nước mũi cho thỏ con.
"Được rồi được rồi, chẳng phải đã nói rồi sao, học xong kiếm thì phải quay về mà."
"Hừ! Dù biết là vậy, nhưng... vẫn thấy buồn mà!" Hàn Giang Tuyết oa oa khóc lớn, "Ta không muốn tiên nhân quên mất ta đâu!"
Khúc Hoài Viễn gãi đầu, thấy tiếng khóc của thỏ con sắp dẫn tới sự chú ý của các đệ tử khác, vội vàng nói: "Ta nghe nói Yến Phi Độ và chưởng môn đã lên thuyền trở về rồi, hai ngày nữa sẽ quay lại từ Phượng Hàm Dã."
Nghe thấy tin tức về Yến Phi Độ, thỏ con lập tức ngừng nấc, ngẩng đầu nhìn Khúc Hoài Viễn.
"Phượng Hàm Dã là ở đâu vậy?"
"Là một thành lớn của nhân loại, cách Đào Hoa Lạc một ngày đường."
Khúc Hoài Viễn vừa dứt lời, liền thấy Hàn Giang Tuyết thổi mũi một cái, tinh thần phấn chấn bật dậy!
"Tiên nhân hai ngày nữa mới về, vậy ta đi đón người!"
Khúc Hoài Viễn sững sờ: "Hả?"
"Ta chạy rất nhanh, rất rất nhanh, đêm nay là đến rồi!" Thỏ con vỗ ngực đảm bảo!
"Bên đó là thủy thành, phải đi thuyền chuyên dụng mới tới được," Khúc Hoài Viễn cố gắng thuyết phục thỏ con ở lại, "Dù gì cũng chỉ là chuyện hai ngày nữa thôi mà."
"Không cần. Ta muốn gặp tiên nhân, ta muốn kể cho người biết thật nhiều thật nhiều chuyện! Ta, ta nhớ người lắm!" Hàn Giang Tuyết mếu máo, rõ ràng lại muốn khóc nữa rồi.
"Được được được, vậy ngươi đi đi, nhớ kỹ, thuyền phải đi tên là Ngô Đồng Chi, cứ mỗi canh giờ lại có một chuyến ở bến đò Đào Hoa Lạc."
Khúc Hoài Viễn thấy thỏ con sắp chạy mất, vội túm lấy cổ áo sau của y.
"Đưa túi bách bảo ra đây."
Khúc Hoài Viễn lấy từ tay áo ra một chiếc hộp gỗ đen nhỏ, nhét vào túi bách bảo của Hàn Giang Tuyết.
"Đợi khi ngươi gặp được Yến Phi Độ, thì đưa cái hộp này cho hắn."
Hàn Giang Tuyết tò mò nhìn túi báu vật: "Cái gì vậy?"
Khúc Hoài Viễn xoa đầu thỏ con, nụ cười hiền hậu: "Là thứ hắn luôn muốn có."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.