Hàn Giang Tuyết là một chú thỏ con được mèo nuôi lớn.
Sao có thể không có tính tò mò?
Vừa nghe nói đây là thứ tiên nhân luôn mong muốn, Hàn Giang Tuyết lập tức dựng tai lên, liền vươn vuốt định mở hộp ra xem thử. Nhưng ai mà ngờ... hộp được đóng chặt, bên trên còn phủ kín chú thuật.
Khúc Hoài Viễn đắc ý cười: "Thế nào? Không cho ngươi xem đấy."
Thỏ con phồng má lên: "Lão sư thật là trẻ con, ta gặp được tiên nhân thì hỏi người xem có thể cùng nhau xem hay không là được chứ gì, có gì to tát đâu."
Hàn Giang Tuyết vẫy vẫy móng vuốt với Khúc Hoài Viễn, rồi tung tăng chạy xuống lầu.
Khúc Hoài Viễn kêu lên một tiếng: "Ta trẻ con thì sao nào, thì sao nào!"
Thổ Địa công cô đơn bấy lâu nay cũng nở nụ cười rạng rỡ, trông còn có tinh thần hơn hẳn trước kia!
Hàn Giang Tuyết xuống lầu xong, chưa vội rời núi mà ghé đến Giang Đô Xuân Dẫn trước.
"Sư huynh! Sư huynh!"
Hàn Giang Tuyết gọi vang người đang rèn kiếm là Kim Lăng Độ. Kim Lăng Độ ngẩng đầu nhìn, chẳng thấy ai, lại cúi đầu tiếp tục rèn sắt, mãi đến khi bị móng vuốt của thỏ con đập vào mắt cá chân, mới cúi đầu xuống.
"Ừm? Có chuyện gì sao?"
Hàn Giang Tuyết mở gói hành lý, lấy ra một cành hoa.
"Sư huynh! Ta muốn dùng cái này làm kiếm tài! Nó rất quan trọng với ta!"
Cành hoa ấy chính là do Xuân Thu sư huynh tặng cho Hàn Giang Tuyết.
Khi thỏ con vung ra một kiếm kia, y đã hạ quyết tâm rồi.
Vốn luôn tìm kiếm kiếm tài, thì dùng cái này đi!
Kim Lăng Độ cầm cành hoa lên, đưa ra ánh sáng xem xét, liền cảm thấy tay nặng trĩu, cành cây cứng rắn khác thường, nhưng trong tay Hàn Giang Tuyết lại có vẻ nhẹ nhàng dễ cầm.
Xem ra... đúng là vật thuộc riêng về Hàn Giang Tuyết.
"Vật liệu này rất tốt, ta sẽ dùng nó làm kiếm cốt cho ngươi."
Hàn Giang Tuyết gật đầu lia lịa: "Vậy làm phiền sư huynh rồi!"
Nói xong, thỏ con đã uốn éo mông nhỏ chạy ra ngoài.
Kim Lăng Độ còn định hỏi có muốn thêm gì vào kiếm nữa không, nhưng thỏ con đã chạy biệt không thấy bóng dáng.
"Vội cái gì chứ?"
—
Hàn Giang Tuyết lại quay về tiểu viện một chuyến, thỏ con chạy vào phòng ngủ, liếc mắt nhìn chiếc tủ quần áo nhỏ được đặt trong phòng, giống hệt cái mà trước kia Yến Phi Độ làm cho y.
Y mở cửa tủ, cẩn thận đặt đôi guốc gỗ nhỏ mới mang về vào ngăn dưới.
Cây dù nhỏ thì vẫn cất vào túi bách bảo, để đề phòng mưa rơi.
Dọn dẹp xong xuôi, Hàn Giang Tuyết chạy ra khỏi cửa, quay đầu nhìn lại tiểu viện này một lần, trên mặt lộ ra nụ cười.
"Tiên nhân, ta đi đón người về đây."
Thế là trong Đào Hoa Lạc hôm nay, ai nấy đều thấy một con thỏ con chạy nhanh như bay, phía sau cuốn lên cả bụi đất.
"Giang Tuyết......"
Sư huynh vừa định chào hỏi, thì thỏ con đã rẽ qua lối khác mất rồi.
"......Sư đệ."
Dù thỏ con đã chạy mất dạng, nhưng các sư huynh vẫn kiên trì chào hỏi cho trọn.
Dưới chân núi, Hàn Giang Tuyết vừa chạy đến bờ sông thì nghe có người gọi.
"Thỏ con, đi đâu đó?"
Hàn Giang Tuyết ngoảnh đầu lại, liền thấy một chiếc đầu rồng khổng lồ ló lên khỏi mặt nước, chính là Tố Huyền Trần.
"Tố Hãm Thủy Quân! Lâu quá không gặp!" Thỏ con vui vẻ vẫy móng vuốt.
Tô Huyền Trần nghĩ bụng, cũng không tính là quá lâu... thỏ con này thật là... Hả?
Thanh Long khẽ nhíu mày, cúi đầu quan sát kỹ càng thỏ con nhỏ bé kia.
"Linh lực trên người ngươi sao lại cạn sạch thế này, bị thương à?"
Hàn Giang Tuyết phẩy tay, ra vẻ chuyện nhỏ: "Không sao đâu, ta đã uống thuốc rồi, sẽ khỏe nhanh thôi! Thủy Quân cứ lo việc của mình đi, ta phải đi trước đây!"
Tố Huyền Trần chẳng bận gì, lại vội hỏi: "Ngươi định đi đâu?"
Thỏ con chỉ về phía bến đò trước mặt: "Ta muốn tới Phượng Hàm Dã, phải đi thuyền từ bến này!"
"Thuyền à? Là nhánh thuyền Ngô Đồng Chi? Vừa nãy đã có một chuyến rời bến rồi, chuyến kế còn phải đợi thêm một canh giờ."
Thanh Long đặt đầu rồng lên bờ, ra hiệu cho thỏ con nhảy lên.
"Ta đưa ngươi đuổi theo thuyền ấy, chốc lát là đến!"
Hàn Giang Tuyết lập tức nhảy lên, Thanh Long khẽ vẫy đuôi, liền lướt sóng lao về phía trước.
"Nếu không phải hiện giờ ta không thể rời khỏi thủy vực này, đã trực tiếp đưa ngươi tới Phượng Hàm Dã rồi."
Tố Huyền Trần vừa nói, liền cảm thấy trán rồng bị một móng vuốt bé nhỏ vỗ lên.
"Thủy Quân! Cảm ơn ngài! Ngài là thủy quân dịu dàng nhất mà ta từng gặp!"
Tố Huyền Trần khẽ hừ một tiếng, có chút ngượng ngùng: "Ngươi gặp được mấy Thủy Quân rồi?"
Thỏ con thành thật đáp: "Chỉ có mỗi ngài!"
Tố Huyền Trần: ...
Phía trước đã thấp thoáng hiện ra bóng dáng một chiếc thuyền lớn màu đen, Tố Huyền Trần hơi cúi đầu rồng xuống.
"Ta đưa ngươi lên đó."
Hàn Giang Tuyết cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, đầu rồng khẽ hạ rồi bỗng nhấc lên, thỏ con bị gió thổi cho hai tai bay phần phật, thân hình bé xíu kia bị Thanh Long hất lên không trung, bay vút về phía con thuyền!
"Thủy Quân! Nếu không chê, Tết này đến chỗ ta ăn cơm nha——"
Tiếng nói nồng nhiệt của Hàn Giang Tuyết bị gió cuốn đi mất, Tố Huyền Trần bật cười khẽ, giọng có phần kiêu ngạo: "Ồ, vậy thì ngươi phải đến mời ta sớm đấy."
Thỏ con xoay vòng vòng trên không mấy lượt, cuối cùng "Bịch" một tiếng đáp xuống thuyền!
...Chỉ là hơi choáng.
Hàn Giang Tuyết nằm bẹt như bánh thỏ, miệng "chiu mi" hai tiếng, vừa định bò dậy thì nghe một tiếng quát to: "Ngươi lên thuyền kiểu gì thế, có mua vé chưa hả!"
Thỏ con nghe vậy liền bật dậy, giơ túi báu vật lên.
"Xin lỗi xin lỗi, ta không cố ý đâu, bổ sung vé được không?"
Sau khi bổ vé xong, Hàn Giang Tuyết mới bắt đầu đi dạo trên thuyền.
Mới đi được vài bước, đã thấy phía trước có một con mèo con lông trắng đang "meo meo" kêu gọi. Đầu nó tròn to, thân hình lại chẳng kém phần, trông cứ như hai cái đầu gộp lại!
Con mèo tròn vo hai đầu ấy kêu lên ngọt lịm như mật, vừa nghe đã khiến người ta không nhịn được mỉm cười.
Mèo con còn vẫy vẫy móng nhỏ với Hàn Giang Tuyết nữa!
"Ơ? Ngươi bị lạc sao? Ta đưa ngươi về nhé?"
Hàn Giang Tuyết lập tức tiến lại gần, nhưng vừa nghe rõ tiếng "meo meo" của mèo con, thì sắc mặt y liền biến đổi!
"A! Ngươi còn nhỏ thế mà đã ra ngoài làm việc rồi à? Ngươi vẫn là mèo con còn phải uống sữa kia mà, làm được việc gì chứ?"
Mèo con nằm lăn ra trước mặt Hàn Giang Tuyết, rất thành thạo lật bụng phấn hồng ra, "meo" một tiếng rồi híp một mắt lại, một móng nhỏ đặt cạnh má, đúng lúc để lộ ra một miếng thịt hồng hồng —— rõ ràng là đang liếc mắt đưa tình đó mà~
"Sờ bụng một cái là 8 lượng á?"
Hàn Giang Tuyết không biết giá đó có hợp lý không, chỉ tiến lên đỡ mèo con dậy, sau đó dùng móng vỗ vỗ đầu mèo con còn nhỏ hơn cả mình hai vòng, nghiêm túc nói: "Dù sao đi nữa, ngươi còn nhỏ, kiếm tiền là việc của mấy con mèo lớn trong nhà, dẫn ta đi gặp trưởng bối của ngươi đi, ta phải nói chuyện với nó!"
Nhưng mèo con nghe không hiểu lời Hàn Giang Tuyết nói, chỉ vui vẻ "meo meo" kêu lên, lại kéo thêm được một vị khách rồi, hôm nay có thể uống ba bát sữa rồi!
Mèo con hớn hở vươn chiếc lưỡi hồng hồng, li.ếm đầu nhỏ của thỏ con một cái, một nửa lông trên đầu thỏ bị li.ếm lệch hết!
Hàn Giang Tuyết: ... Rốt cuộc là trưởng bối vô tâm kiểu gì vậy chứ!
Thỏ con tức giận nghĩ bụng, lát nữa nhất định phải nghiêm khắc nói chuyện với phụ huynh nhà mèo này, nhưng nào ngờ vừa theo mèo con bước vào khoang thuyền, liền nghe thấy một trận "meo meo" vang trời lở đất!
Trong khoang thuyền ấy lại nhồi kín đủ loại mèo to nhỏ!
Mèo to nhất cũng chỉ tầm bốn tháng, nhỏ nhất mới chỉ một tháng!
Con nào con nấy tròn vo như những cục bông, trải đầy mặt sàn như tấm thảm mèo sống, chen chúc xô đẩy lao về phía trước!
"Chậm thôi chậm thôi! Con nào cũng có phần! Ai da! Ngươi đó mèo con nghịch ngợm kia, đã uống hai bát rồi, bát này là của mèo khác đó! Ngươi ăn đến sắp thành quả bóng rồi!"
Đứng giữa khoang là con mèo trưởng thành duy nhất! Mà còn trông... vô cùng quen mặt!
Khoan đã, con mèo lớn đó chẳng phải là...
Hàn Giang Tuyết nhìn con mèo mướp đang ngồi chính giữa, bận bịu đẩy từng dĩa sữa cho mèo con, không khỏi kinh ngạc hô lên: "Đại ca! Sao lại là huynh! Huynh mà cũng có nhiều con thế này sao?!"
Ngồi giữa khoang thuyền, đang chăm bẵm đám mèo con, chính là đại ca của Hàn Giang Tuyết —— Hổ Ngọc Chung!
Con mèo mướp mập ú kia, vừa nhìn thấy thỏ con ở cửa, liền tròn mắt ngạc nhiên: "Đệ đệ! Sao ngươi lại ở đây?!"
Một mèo một thỏ chen vào góc khoang thuyền, sau khi trao đổi tin tức xong, Hàn Giang Tuyết mới biết, thì ra đại ca khi đi lang thang ở một trấn nhỏ đã bắt gặp đám người chuyên đi bắt trộm mèo, hắn giao đám người đó cho quan phủ rồi, không ngờ lũ mèo con này lại cứ bám theo hắn.
"Ây da, đệ biết ta mà, ta là con mèo chẳng bao giờ mang tiền bên mình, nuôi nổi lắm mèo vậy sao chứ!"
Mỗi con mèo mỗi ngày ít cũng phải uống sáu bát sữa, đứa nào đứa nấy bụ bẫm tròn vo, chỉ cần xách nhẹ là cái bụng mỡ phập phồng liền phát ra tiếng "lục bục lục bục" như nước lắc trong thùng!
Ai cũng không thể chê Hổ Ngọc Chung nuôi mèo không tốt!
Chỉ là...
Hổ Ngọc Chung chán nản liế.m móng, mặt mày bất đắc dĩ.
"Ta có giỏi cách mấy cũng chỉ là một con mèo, chỉ biết đi dẫm lưng cho người ta kiếm chút tiền, đâu thể nuôi cả một bầy được, đành để chúng tự lập thôi!"
Sờ đầu —— 1 lượng.
Nắn móng —— 2 lượng.
Vuốt bụng —— 8 lượng.
Muốn được mèo con đạp lưng? Ôi chao khách quan mời vào trong! Mang đủ bạc chưa đó? He he! Đảm bảo hài lòng!
Hàn Giang Tuyết nghiêng đầu, nghĩ bụng, giá cả này... có hợp lý không nhỉ?
Thế nhưng, khi có vài con mèo con chạy ra ngoài khoang chơi đùa với mấy tiểu hài tử tập tễnh biết đi, dù có bị vuốt bụng, Hổ Ngọc Chung cũng chẳng bước ra lấy tiền.
"Bảo bối à~ không lấy tiền đâu~"
"Chúng nó chuyên trị người lớn!"
Hổ Ngọc Chung cũng có chút lương tâm, nhưng không nhiều lắm.
"Đệ à! Dù gì đệ cũng coi như là thúc thúc của bọn chúng, trước khi tới được Phượng Hàm Dã tìm người tốt nuôi dưỡng mấy con mèo con này, thì đệ cũng nên ra ngoài kiếm ít tiền mua sữa cho chúng nó đi!"
Hổ Ngọc Chung giơ móng vỗ một cái lên đầu thỏ con, coi như đã quyết định vậy!
Thuyền Ngô Đồng Chi trông khá sang trọng, bởi thường xuyên qua lại giữa các thành lớn của nhân loại, thân thuyền không chỉ có ba tầng mà cách bày trí cũng rất tao nhã.
Bên trong có sảnh tiếp khách, phòng yến tiệc, phòng nghỉ ngơi, nơi vui chơi giải trí... cái gì cũng có.
Chỉ là gần đây, trong miệng vài nhân vật hiển quý lại lan truyền một lời đồn bí mật.
Nghe nói ở tầng thấp nhất của khoang thuyền, có một nơi cực lạc nhân gian, ai đến rồi cũng đều lưu luyến không muốn rời.
Chỉ là muốn tìm được nơi ấy, dường như còn phải qua sàng lọc chọn lựa.
Người từng vào được, ai nấy đều mang vẻ mặt say mê mà nói: "Chữa lành thật đấy, ở đó cả đời cũng được, dường như bao nhiêu dã tâm, oán hận đều tiêu tan trong chớp mắt."
Rốt cuộc đó là nơi nào chứ!
Chúng nhân như bị mèo cào trong lòng, ngứa ngáy khó chịu.
Lúc ấy, một nữ tu đến từ Bắc Thanh La đang ôm kiếm ngồi ngoài cửa uống rượu, nghe được lời này thì khẽ cười khinh một tiếng.
Chỉ sợ trên thuyền có thứ yêu tà nào mê hoặc lòng người trà trộn vào rồi.
Uống xong chén rượu, Bạch Tú liền xách kiếm bước xuống tầng dưới.
Nhưng càng đến gần tầng đáy, Bạch Tú lại ngửi thấy trong không khí tràn ngập mùi sữa thơm nồng.
Bắc Thanh La, tọa lạc ở Sùng Minh giới, chỉ thu nữ tu, là chỗ quen biết thân tình với Đào Hoa Lạc.
Đệ tử trong phái phần lớn đều rất có cá tính, nhưng cũng có một điểm chung—
... Đặc biệt mê mẩn mấy thứ lông xù mềm mịn!
Nếu có thứ lông xù nào đi ngang trước mặt bọn họ, ôi chao, không bế lên mà hít lấy hít để mới là lạ!
Cái gì? Ngươi nói chúng nó không muốn bị ôm hít? Thôi đi, tự mình bước tới trước mặt ta, còn nói không cố ý?
"Meo meo~"
Một con mèo con lông xù tròn vo từ hành lang tối om lao ra đòi tông người!
Mèo con ngã lăn ngay trên mũ giày Bạch Tú, lật cái bụng hồng hồng nhỏ xíu lên, cất tiếng kêu non nớt với nàng.
Dì ơi, tới đi~ Có muốn sờ thử không~
Hoàn toàn khác với những con lông xù ngày thường thấy người là trốn mất dạng!
Bạch Tú vốn đã từng trải, trong khoảnh khắc liền hiểu ngay ý của mèo con này!
Nàng rầm một tiếng đập lưng vào vách khoang, rốt cuộc cũng hiểu vì sao nơi này lại khiến người ta lưu luyến không thôi.
Không phải yêu tà, mà còn đáng sợ hơn cả yêu tà!
Không được, phải vững tâm, Bạch Tú! Ngươi chỉ là một đứa nghèo rớt mồng tơi! Tuyệt đối không thể sa chân vào nơi thế này! Việc cần làm bây giờ là xoay người bỏ chạy, không được quay lại nữa!
Nơi thế này, nơi thế này đâu phải chỗ có thể đến tùy tiện được đâu!
Mèo con thấy Bạch Tú vẫn không động đậy, liền nhảy chồm lên, cắn vạt áo nàng, vừa kêu nũng nịu vừa kéo nàng đi vào trong.
Bạch Tú nào còn chống đỡ được nữa, đành chân bước hư phù, ngơ ngẩn đi theo phía sau.
Trong hành lang thuyền vẫn còn một chiếc đèn lồng đang sáng, ánh sáng hắt lên tấm rèm che buồng khoang phía trước.
Nghe tiếng bước chân người tới, một con thỏ con lớn chừng bàn tay liền vén rèm bước ra.
Nó dùng khăn lông đeo trên cổ lau mồ hôi trên trán, thấy có khách mới đến liền lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp ngọt ngào, hai móng nhỏ bốp bốp đập lên tấm bảng gỗ treo bên ngoài viết dòng quảng cáo, đôi má mềm mềm cũng rung rung theo!
"Chào quý khách! Ngài muốn bóp vai, đấm chân hay dẫm lưng ạ? Thỏ con dẫm lưng, 8 lượng một lượt, dì xinh đẹp, không cần xếp hàng đâu nha! Mèo thỏ phối hợp, vừa bóp vai vừa dẫm lưng, chỉ 18 lượng thôi, gia hạn thì tính đôi!"
Nữ tu Bắc Thanh La kia ngửa mặt than trời, như thể đã hiểu ra số mệnh không thể chống lại Thiên đạo, run run tay tháo túi tiền bên hông.
"Cho ta cái gia hạn luôn đi!"
Thật đáng mừng, trước khi mèo con đến được Phượng Hàm Dã, tiền mua sữa đã nhờ các dì các thúc góp công tài trợ rồi đó nha!
......
Phượng Hàm Dã.
Yến Phi Độ đang uống rượu cùng Triệu Túc Lam.
Bởi thuyền mây hỏng hóc, bọn họ mới lưu lại nơi này một thời gian.
"Aiz....." Yến Phi Độ lại thở dài một tiếng.
Triệu Túc Lam sốt ruột: "Ngươi thở dài thở ngắn làm rượu cũng mất ngon rồi!"
"Không biết tiểu li nô của ta giờ đang làm gì, có nhớ đến ta không nữa."
Yến Phi Độ nâng chén cạn sạch một ngụm.
Hắn giờ vẫn chưa hay biết, tiểu li nô nhà hắn đang sau lưng hắn ra ngoài làm thuê kiếm sống đấy!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.