Đêm đã khuya, thỏ con chăm chỉ làm việc rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi.
"Thì ra nhiều người bị đau vai mỏi lưng thế cơ à, nhân loại làm việc thật là khổ sở."
Thỏ con nằm xoài trên mặt đất, cằm cũng chạm đất, vừa r.ên rỉ vừa uể oải vươn vai.
Một vài con mèo con vì tuổi còn quá nhỏ, đi đứng còn chưa vững, liền dính sát bên người Hàn Giang Tuyết, hai móng nhỏ mềm mềm đạp lên lưng thỏ con, bắt đầu giẫm sữa.
"Meo~ Meo meo~" Thấy thoải mái không? Ta cũng biết dẫm lưng rồi nè?
Hàn Giang Tuyết thỏa mãn khẽ chiu mi hai tiếng, trọng lượng của mèo con giẫm lên lưng thỏ con, đối với thỏ con mà nói đúng là vừa vặn!
"Các ngươi chẳng cần học gì cả, trời sinh đã có bản lĩnh dẫm lưng rồi đó!"
Hổ Ngọc Chung ở bên cạnh trông chẳng khác nào gian thương, mà thực ra cũng đúng là gian thương, vì hắn đang bận rộn đếm tiền.
Túi tiền vang lên tiếng leng keng, hiển nhiên là đã đầy căng.
"Mèo con là thế đấy, tuổi nhỏ như vậy mà đã phải lang bạt bên ngoài, không học được chút bản lĩnh nào sao mà sống?"
Hổ Ngọc Chung cười hì hì, vẻ mặt vô cùng hài lòng với khoản thu nhập hôm nay.
"Cuộc sống thế này không tệ chút nào, nếu không rời thuyền, cứ tiếp tục làm việc trên thuyền, chẳng phải là sắp phát tài rồi sao?"
Hàn Giang Tuyết nghe xong câu đó, lập tức ngẩng đầu lên.
"Không được đâu! Huynh chẳng phải đã nói sẽ tìm cho đám mèo con mỗi đứa một nhà tốt hay sao! Mèo con nhỏ như vậy thì nên nằm trong ổ, ăn no ngủ kỹ, lớn lên còn bắt chuột chứ!"
Hổ Ngọc Chung thấy thỏ con sốt ruột, liền giơ một móng vuốt ra hiệu bảo y bình tĩnh lại.
"Ta nói giỡn thôi mà, chẳng lẽ không cho ta dao động một chút trước tiền tài à? Đợi đến vào thành sẽ lập quầy, giao từng đứa từng đứa cho người ta!"
Sau đó, con mèo mướp kia đã đếm tiền xong liền ngã lăn ra, tính toán trước tiên ngủ một giấc, rồi lại tha túi tiền đi mua sữa và cháo thịt cho đám mèo con này ăn.
Hổ Ngọc Chung nằm ngửa phơi bụng, bốn vó chổng lên trời, dáng vẻ như thể đã mệt lả rồi, nhưng thực ra hôm nay hắn chưa dẫm lưng cho ai, chỉ toàn bị người ta ôm vào lòng vuốt lông thôi.
Với thể hình của hắn, vừa nhìn đã biết là loại lười mèo mỗi ngày phải ngủ mười canh giờ, hai canh còn lại thì hoặc là ăn no, hoặc là mắng người.
Thế nhưng không chịu nổi, đúng là có người thích kiểu mèo lười như vậy, ôm lấy hắn nhào nặn đám mỡ dày trên bụng hắn một cách sung sướng.
Hổ Ngọc Chung còn được thể được đà, nũng nịu đòi người ta đút cho ăn, làm nũng thì vô cùng thành thạo.
"Meo~ Bánh kếp nói bên ngoài lạnh quá, phải chui vào bụng ta mới được meo~"
Nghe xem, ai mà nghe xong chẳng thấy đầu óc mụ mị cơ chứ!
Đừng nói là bánh kếp, ngươi hấp hẳn một tổ yến vi cá đến đây cũng được nữa là!
Ấy thế mà, toàn bộ quá trình chẳng làm gì cả, Hổ Ngọc Chung vẫn đòi 8 lượng một lần!
Ở cái nơi tụ họp đầy "tà ác" lông mềm như thế này, 8 lượng chẳng qua chỉ là giá khởi điểm mà thôi!
Trước mặt Ngô Đồng Chi nhanh chóng hiện ra một tòa thành trông như xây trên mặt nước.
Tương truyền thời thượng cổ, từng có một con phượng hoàng đuổi theo mặt trời mà ngã xuống chết tại nơi này.
Mười nghìn năm đầu, lửa lớn thiêu đốt khắp nơi, cỏ cây không mọc nổi. Mười nghìn năm sau, mưa to liên miên, sinh ra sông ngòi hồ nước, cá bơi vô số. Chỉ có mảnh đất giữa hồ như một hòn đảo đơn độc kia là không bị ngập lụt. Đợi đến khi trời quang mưa tạnh, người người tụ hội, một tòa thành dần dần được xây dựng nên — Phượng Hàm Dã.
Đám mèo con đang uống bữa sữa cuối cùng trong khoang thuyền.
Hổ Ngọc Chung thô giọng nói: "Lát nữa xuống thuyền, nhớ phải ngoan ngoãn theo sát ta, đứa nào đi lạc ta sẽ không đi tìm đâu đấy, coi chừng bị người ta bắt đi nấu ăn!"
Trong khoang thuyền vang lên một trận tiếng meo meo rền rĩ, rõ ràng là đã nghe hiểu rồi!
Chỉ thấy một con mèo cam nhỏ nhắn màu vàng nhạt bước những bước chập chững run rẩy, lách tới cạnh Hổ Ngọc Chung, hướng về hắn mà meo meo gọi không ngớt.
Hổ Ngọc Chung nhíu mày: "Ngươi quyết định rồi? Không đổi ý nữa?"
Mèo con nhỏ meo~ một tiếng, gật đầu thật mạnh.
Ngay sau đó Hổ Ngọc Chung hừ khẽ một tiếng, liền cắn gáy mèo con tha ra khỏi khoang thuyền.
Hàn Giang Tuyết nằm sấp bên cửa nhìn theo, bên ngoài khoang thuyền đã có một người chờ sẵn.
Chính là vị nữ tu sĩ từng đến chỗ họ dẫm lưng trước kia.
"Nếu ngươi muốn nhận mèo con nhà ta, thì phải ký khế ước đấy!"
Hổ Ngọc Chung lôi ra một tờ khế ước, ra hiệu bảo Bạch Tú ghi đầy đủ tên họ, ngày sinh tháng đẻ và địa chỉ nhà.
"Ngươi đã nhận nuôi nó, thì phải đối xử thật tốt! Dù sau này nó ăn ít ăn nhiều, hay là ăn thành heo mèo đi nữa, ngươi cũng không được chê bai nó!"
Bạch Tú gật đầu lia lịa, dứt khoát đưa bản khế ước đã viết xong cho Hổ Ngọc Chung.
"Đó là lẽ đương nhiên! Chỉ cần ta còn một miếng ăn, tuyệt đối không để Tiểu Điềm Cao đói bụng!"
Hàn Giang Tuyết há hốc miệng, đến cả tên cho mèo cam cũng đặt xong rồi à!
Hổ Ngọc Chung nhận lấy khế ước, đưa móng đẩy mông Tiểu Điềm Cao, ra hiệu bảo nó bước tới.
"Có khế ước làm chứng, mặc kệ ngươi nói miệng thế nào, nếu để ta phát hiện ngươi đối xử không tốt với nó, dù có chạy đến chân trời góc bể, ta cũng đuổi theo giết ngươi cho bằng được!"
Mèo mướp ngạo nghễ giương vuốt, đứng trước mặt tu sĩ, chẳng hề e ngại mà phô bày yêu lực hùng hậu của mình!
Phải rồi, có hắn chống lưng, không lo không tìm được nhà tử tế!
Bạch Tú đã bế Tiểu Điềm Cao lên hôn lấy hôn để: "Aiya~ ai mà có cái móng nhỏ thế này chứ, còn đeo bao tay trắng nữa, bàn chân cũng nhỏ xíu thế kia, làm sao đây? Cho ta cắn một miếng đi, một miếng thôi có được không! Chụt chụt nè!"
Hàn Giang Tuyết cười gượng, ôi chao, người mà đã ôm mèo con rồi nói ra những lời thế này, thì chính là đã bước vào cảnh giới quên hết mọi sự đời rồi.
Đợi Bạch Tú rời đi, Hổ Ngọc Chung trở lại khoang thuyền, bảo Hàn Giang Tuyết đặt mấy con mèo con no sữa ngủ say lên lưng y, sau đó ngẩng đầu kêu một tiếng "meo~".
"Lại đây lại đây, theo sát phía sau ta, không đứa nào được rớt lại đâu đấy!"
Để phòng bất trắc, thỏ con đi sau cùng đội hình, quan sát kỹ lưỡng, tránh để mèo con vì đuổi bướm hay toan tính tập kích gót chân người ta mà quên mất phương hướng.
Sau khi Ngô Đồng Chi cập bến, trước tiên có một đoàn người lớn xuống thuyền. Đợi đoàn người ấy đi hết, người thợ đứng dưới thuyền giữ thang gỗ nhìn quanh một vòng, thấy không còn ai nữa, đang định dỡ thang xuống thì chợt nghe có tiếng gọi: "Khoan đã! Vẫn còn chưa xuống hết!"
Người thợ vội giữ thang cho chắc, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy xuống sau không phải người... mà là một bầy mèo!
Đi đầu là một con mèo mướp mập ú ụ, sau lưng nó là mấy chục con mèo con mập mạp no sữa, đợi bọn chúng đều xuống hết rồi, người thợ mới kinh ngạc phát hiện, cuối đội hình, còn có một con thỏ con chỉ bằng bàn tay!
"Không được chạy lung tung! Cấm chui vào ống quần người ta, không ra là ta đánh vào mông đấy!"
Thỏ con bước tới kéo ra một con mèo con đang định chui vào ống quần của người thợ, rồi ngẩng đầu lên, vô cùng ngượng ngùng khom mình hành lễ: "Mèo còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, xin ngài đừng trách!"
...Không trách chút nào, ngươi cứ để nó chui vào đi mà! — Người thợ gào thét trong lòng.
Một bầy mèo con lũ lượt kéo nhau trên đường đúng là quá mức hút mắt, lại còn vừa đi vừa meo meo gọi người, chẳng mấy chốc đã có cả đám người tò mò đi theo phía sau.
Khi tới cổng thành, nếu muốn vào thành dựng quầy, cần phải nộp phí.
Hổ Ngọc Chung là con mèo biết điều, lập tức lăn ra trước mặt binh sĩ, phơi bụng tròn vo. Đám mèo con phía sau cũng nối gót lật bụng ngửa lên.
Cái này... còn thu phí nổi nữa à?
Hổ Ngọc Chung: Hừ hừ, kế hoạch thành công mỹ mãn!
Thế là, đám mèo ấy khỏi cần nộp phí, cứ thế đường hoàng tiến vào Phượng Hàm Dã.
Hàn Giang Tuyết ngẩng đầu nhìn lên tòa thành lớn của nhân loại, quả nhiên, chẳng giống chút nào với những thôn trấn y từng thấy.
Khắp nơi là các lầu gác cao bốn năm tầng, nào tửu lâu, trà lâu, thư lâu, hương lâu... người đi lại như mắc cửi, chỉ cần sơ sẩy một chút...
...Là đã có mèo con tha luôn hoa từ quầy hoa đi mất!
"Không được không được, chiu mi! Cái này phải trả tiền!"
Hàn Giang Tuyết vỗ nhẹ đầu mèo con, nhón chân đưa cho đứa bé bán hoa ngồi xổm một đồng tiền đồng, rồi mới đẩy mèo con rời đi.
Chờ đến khi đám mèo con gây náo động ấy tìm được một bãi đất trống và ngồi xuống, Hổ Ngọc Chung lập tức bày ra một tấm bảng gỗ trước mặt, trên viết:
【Tuyển người nuôi mèo!】
Trên bảng còn có ba dòng chữ nhỏ:
Thứ nhất: Ngươi phải là người yêu mèo.
Thứ hai: Bất kể xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không được vứt bỏ con mèo mà mình đã chọn.
Thứ ba: Điều quan trọng nhất là phải được mèo thích!
Chỉ cần làm được ba điều trên, ký vào khế ước là có thể đưa chúng đi!
Người đi đường rối rít dừng chân vây quanh xem náo nhiệt.
Nếu hôm nay ở chỗ này là cảnh bán thân chôn cha, thể nào cũng có đám lưu manh ra mặt, vừa ép giá vừa mắng người.
Thế nhưng... ngồi ở đó lại là một đám mèo con mềm mại lông mượt, vậy thì... sao mà mắng cho được chứ!
Dẫu vậy, vẫn có vài kẻ quen thói muốn chiếm tiện nghi mà không bỏ ra thứ gì.
Hổ Ngọc Chung chỉ cần ngửi mùi là biết đám đó là hạng gì.
Chỉ thấy giữa đám người chợt hiện lên một con mèo mướp cao như lầu các, một vuốt tát bay hết đám lưu manh ra khỏi cổng thành!
"Lời khó nghe ta nói trước, ai mà ôm lòng bất chính, ta lập tức tiễn hắn sang thế giới khác."
Đợi con mèo mướp thu nhỏ trở lại, chẳng còn ai dám manh tâm nữa.
"Mẹ! Nhà mình chẳng phải đang định tìm một miêu nô sao?"
Một tiểu cô nương níu lấy tay áo mẹ của mình, chỉ vào đám mèo con kia.
"Mình nhận một con về đi mà!"
"Aizz, mèo còn nhỏ thế, có biết bắt chuột không?" Mẹ hơi do dự.
"Mèo mèo trời sinh đã biết bắt chuột! Ngài yên tâm đi!"
Một con thỏ con bất ngờ thò đầu ra từ giữa đám mèo, vẫy móng chào hai mẹ con.
"Xem thử đi mà, xem thì không mất tiền đâu!"
Tiểu cô nương reo lên: "Còn có thỏ con nữa nè!"
Bé con chạy lóc cóc tới, lập tức mấy con mèo con đã nhào tới cọ quanh mắt cá chân bé, meo meo gọi, tựa như muốn theo bé về nhà.
Mèo là loài tinh ranh cổ quái, tựa như có thể cảm nhận được lòng người thiện lương.
"Mẹ! Mang Tiểu Bảo về nhà đi!"
Trong lòng tiểu cô nương đã ôm lấy một con mèo đen nhỏ, con mèo ấy đang li.ếm chiếc cằm tròn xoe của bé, chọc bé bật cười như chuông bạc ngân vang.
Mẹ của tiểu cô nương cũng bật cười theo, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Hổ Ngọc Chung, đưa tay ra hỏi: "Tiên gia, nhà ta muốn nhận một miêu nô, không biết cần làm gì?"
Đưa ra một tờ khế ước, để lại một giỏ anh đào ngọt và một túi đường trắng, hai mẹ con ấy liền nhận được một miêu nổ mang về!
Người trong đám đông lập tức xếp thành hàng, Hổ Ngọc Chung nhìn cảnh náo nhiệt như vậy, suýt nữa đã muốn thu vé vào cổng rồi!
...Nếu không có Hàn Giang Tuyết ở đây, Hổ Ngọc Chung nhất định đã thu phí rồi!
Dù sao cũng là một con mèo rất biết cách sống đó nha!
Thỏ con thì ở bên ngoài duy trì trật tự, móng nhỏ thi thoảng vỗ vỗ vào mắt cá chân người, bảo họ đứng dịch vào trong, đừng chắn giữa đường lớn, rồi lại quay sang giải thích với người xếp hàng phía sau.
"Ở đây không có bán bánh nướng nhân thịt heo với hành đâu! Ừm, cũng không bán đồ ăn gì khác đâu nhen~ chiu mi~!"
Chậc, chỉ cần có người xếp hàng là mấy người phía sau cũng tưởng ở đây có gì ngon, thế là cũng xếp hàng theo phong trào.
Thật ra, đằng trước chỉ có một đám mèo con nho nhỏ kêu meo meo thôi đó~!
Khi Hàn Giang Tuyết quay lại phía trước, phát hiện đã có mấy bé mèo con được nhận nuôi rồi.
Những người ôm mèo đều như bị rút mất hồn vậy, giọng nói cao vút không kiểm soát: "Meo meo! Nhìn ta nè! Ôi chao! Mắt to dễ sợ, sao mà dễ thương quá vậy! Ta không nỡ để mi đi bắt chuột đâu nha~ về nhà ăn cá nha~ muốn ăn không~ muốn ăn thì thơm ta cái nào~"
Vài bé mèo bị ôm chặt trong lòng có vẻ đã hiểu: được nhà tốt nhận nuôi... chưa chắc là chuyện tốt đâu nha! Cái ôm này sắp khiến mèo nghẹt thở rồi! Không cho thơm nha! Không—cho—thơm——!!
Mèo con giãy dụa muốn nhảy xuống đất, nhưng tiếc thay, khế ước đã ký, sính lễ đã nhận, bị ôm chặt cứng, chạy không thoát đâu nha~!
Hổ Ngọc Chung vẫy vẫy móng vuốt chào mấy bé mèo con, vẻ mặt sâu xa nói: "Phải hiểu rằng, đây cũng là con đường tất yếu để một chú mèo trưởng thành. Nếu không học cách chạy trốn khỏi nhà chủ, thì sao tính là một chú mèo đủ tư cách chứ?"
Người xung quanh càng lúc càng đông, Hổ Ngọc Chung ra hiệu tạm nghỉ trưa.
Hăn phải cho đám mèo đói đến cắn mông hắn... bú sữa rồi.
May là trước khi rời thuyền hôm nay, đã tiêu sạch túi tiền để mua một đống sữa rồi!
"Uống đi uống đi! Đồ đòi nợ! Bao nhiêu tiền cũng không đủ xài với bọn mi!"
Hổ Ngọc Chung phụ trách đẩy đĩa đến cho mèo con, còn Hàn Giang Tuyết thì đổ sữa, cả đám mèo con kêu meo meo rồi chúi đầu vào đĩa... rửa đầu luôn một thể.
Người đứng xem mà tim yếu là dễ bị dọa đến nghẹt thở vì... quá đáng yêu mất thôi!
Có người không nỡ rời hàng, bèn có người lanh lẹ nói có thể chạy việc giúp, mua cơm trưa dùm họ!
Thế là nhận cả đống đơn hàng, chạy ra các quán rượu gần đó mua mì nước và bánh dầu dễ mang đi!
Cho mèo con ăn xong, thỏ con liền lấy khăn tay ra, từng bé một lau mặt lau chân.
"Phải sạch sẽ mới được nha! Mấy đứa là đi kiếm việc, không được luộm thuộm đó!"
Thỏ con truyền thụ kinh nghiệm đi làm nha!
Mèo con nghe rồi, nhưng không hiểu gì hết.
Chỉ thấy vui thôi, thè lưỡi meo meo li.ếm thỏ con~ no bụng rồi, chơi với thỏ con nha~ hắc hắc~ vui quá!
Hổ Ngọc Chung thì nhân lúc đó chạy ra quán rượu gần đó mua chút gà quay và bánh hấp, mang về là ngồi bệt xuống ngay, gọi Hàn Giang Tuyết: "Lại đây ăn cơm nè, ăn xong còn phải bán... à không, tặng mèo con tiếp!"
Thỏ con ôm bánh, hai chân nhỏ dạng ra, ngồi cạnh mèo mướp, chíu chíu chíu vừa ăn vừa nhai bánh hấp.
Trong giỏ bên cạnh còn có trái anh đào với mấy loại trái cây khác, gà nướng ăn mặn quá thì gặm trái anh đào để ngọt miệng!
"Ngươi cũng cực rồi, đợi bên này xong xuôi, thì đi tìm gia chủ của ngươi đi!"
Hổ Ngọc Chung ngậm đùi gà, giơ móng vỗ nhẹ đầu thỏ con.
"Đại ca muốn đi cùng ta không? Sắp Tết rồi, có muốn về Đào Hoa Lạc ăn Tết với ta không? Ở Đào Hoa Lạc có nhiều tiểu yêu tinh lắm đó!"
Hàn Giang Tuyết gửi lời mời.
Hổ Ngọc Chung lắc đầu, nhả xương gà ra, rồi lại cắn thêm một miếng táo.
"Ta còn phải đi tìm A Đống nữa."
Lại là đi tìm A Đống, lần trước lúc chia tay ở núi Đồ La, Hổ Ngọc Chung cũng nói như vậy.
Mà giờ còn chưa tìm được sao?
Thỏ con nghĩ ngợi một chút rồi hỏi: "Đại ca, gia chủ của huynh có phải chạy mất rồi không? Nếu hắn không thích huynh nữa thì huynh cũng không cần tìm nữa đâu, xé khế ước, tìm nhà khác là được mà! Cái này không phải trước kia huynh dạy đệ sao?"
Hổ Ngọc Chung lắc đầu: "Không phải vậy đâu... Thật ra là ta làm mất A Đống rồi."
Thỏ con hiện lên dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, hả, là sao?
Hổ Ngọc Chung cũng thấy hơi xấu hổ, gia chủ của hắn vốn là một tu sĩ nổi tiếng trong Tu Chân giới, chỉ là lần đó khi lịch luyện, Hổ Ngọc Chung biến lớn ra tay đánh yêu tà thì... lỡ tay đánh bay luôn cả gia chủ.
"Ta cứ dựa theo khế ước mà đi tìm khắp nơi... kết quả là A Đống rõ ràng ở gần đó, mà vẫn cứ trốn tránh, ta cũng không hiểu hắn đang sợ cái gì."
Mèo mướp xấu hổ cười khan, thỏ con lặng lẽ cúi đầu cắn một miếng trái cây.
Chắc là bị dọa sợ luôn rồi...
Đánh đến mức một tu sĩ cũng biến mất không thấy bóng, đại ca huynh đúng là quá mạnh tay rồi đó!
.....
Tại Phượng Hàm Dã, trên lầu một tửu lâu, Triệu Túc Lam từ xa đã thấy cảnh náo nhiệt trên phố.
"Này, không biết bán gì ở kia, xuống dưới dạo một vòng không?"
Yến Phi Độ đang cúi đầu đọc sách, dường như không hứng thú lắm.
"Chưởng môn bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn thích chen náo nhiệt."
"Nhìn còn trẻ hơn ngươi kìa." Triệu Túc Lam cười hừ không giận.
Chốc lát sau, hai người cũng rời khỏi tửu lâu, đi về phía náo nhiệt đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.