Có mèo con dễ được nhận nuôi, cũng có mèo con không dễ gì gửi đi.
Người ta thường vô thức chọn những con mèo trông đẹp, còn mấy con mèo không hợp mắt lắm thì chẳng mấy ai hỏi thăm.
Một con mèo vằn nhỏ đang nép sau lưng Hàn Giang Tuyết, khẽ kêu "meo~", mấy huynh đệ tỷ muội cùng ổ đều đã được tuyển đi gần hết, mà chẳng có ai chọn nó cả, có phải là vì nó quá xấu không nhỉ?
Con mèo này là một bé mèo mai rùa (mèo đốm),lông màu loang lổ, đứng cạnh mấy con mèo lông đều màu trông rất nổi bật, nhưng chẳng ai thực sự muốn chạm vào.
"Không có chuyện đó đâu! Ngươi là đẹp nhất đó! Mèo mai rùa là đẹp nhất trong các loài mèo!"
Thỏ con xoay người lại, giơ hai móng tay ôm lấy mèo nhỏ, còn lấy khăn tay ra lau mũi cho nó.
"Lông trên trán ngươi là màu đen đẹp tuyệt, trên người là màu cam xinh xắn, chân thì trắng, mắt lại màu vàng ngọc dịu dàng, không có con mèo nào đẹp hơn ngươi đâu!"
Mèo mai rùa nghe lời an ủi của Hàn Giang Tuyết, rụt rè nở nụ cười, lấy đầu dụi dụi bụng thỏ con.
Cảm ơn nha~ meo meo~
Hổ Ngọc Chung huýt gió, thổi móng vuốt một cái rồi hừ lạnh: "Mấy người kia không biết nhìn hàng thì càng tốt, ta đưa ngươi về núi Đồ La, để mẹ ta dạy ngươi tuyệt kỹ bắt chuột, sau này tới nhân gian làm Ngự miêu trong hoàng cung cũng không thành vấn đề."
Ở nơi xa xôi vạn dặm, Lục Thủy Tương Phi còn đang say ngủ, thì bất ngờ bị đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tho-phai-lam-dai-kiem-tien/2777201/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.