🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Yến Phi Độ đưa Hàn Giang Tuyết trở về quan trọ nơi đang tạm trú.

Triệu Túc Lam ở phòng đối diện, nhưng rõ ràng vẫn chưa quay lại.

Vừa về đến phòng, thỏ con liền ra hiệu bảo Yến Phi Độ mau mau ngồi xuống bên cửa sổ.

Yến Phi Độ nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Hôm nay trời đẹp, ánh nắng rực rỡ, chiếu sáng rõ nét từng sợi tóc, từng đường nét trên khuôn mặt Yến Phi Độ.

Thỏ con nhảy lên bậu cửa sổ, bắt đầu... quan sát kỹ lưỡng!

Hàn Giang Tuyết ngẩng đầu đi qua đi lại, cẩn thận quan sát từng chi tiết trên người Yến Phi Độ.

Từ sợi tóc cho tới móng tay, từ lông mày, mắt, mũi, miệng, thậm chí đến cằm, thỏ con cũng bắt Yến Phi Độ ngẩng lên để xem cho rõ!

Chờ khi cổ và ngực đều bị thỏ con vỗ nhẹ bằng móng, dù là người mặt dày như Yến Phi Độ, lúc này cũng không nhịn được ho nhẹ một tiếng rồi hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy? Cứ nhìn mãi như vậy ta cũng thấy ngại rồi đó."

Thỏ con còn định chui luôn vào áo xem tiếp, ngẩng đầu nói: "Vậy người phải mạnh mẽ lên chứ!"

Yến Phi Độ: ...mạnh mẽ cái phần nào cơ?

Hắn mỉm cười, đưa hai ngón tay ra nhéo nhéo má tròn tròn của thỏ con.

"Vậy, ngươi đang tìm cái gì nào?"

Hàn Giang Tuyết cười nói: "Ta đang xem xem tiên nhân có chỗ nào thay đổi không!"

Yến Phi Độ suy nghĩ một chút, từ lúc rời Đào Hoa Lạc đến nay cũng chỉ vài tháng, chắc không thay đổi nhiều.

"Chỉ mấy tháng thôi, chắc là chẳng khác mấy đâu."

Vừa dứt lời, thỏ con đã lắc đầu ngay: "Thay đổi nhiều lắm! Tay to hơn rồi, xương cổ tay cũng to hơn, ngón tay dài ra nữa, mắt trông gian hơn, mũi cao hơn một chút, miệng thì hình như không đổi, má thì gầy đi nhiều, nhưng dáng người lại rắn rỏi hơn rồi!"

Thỏ con vừa nói vừa chỉ vào những chỗ trên người Yến Phi Độ đã thay đổi.

"Tóc cũng dài hơn trước nhiều rồi."

Nghe những lời Hàn Giang Tuyết nói, Yến Phi Độ không khỏi cảm thấy mơ hồ.

Rốt cuộc là sao?

Khi hắn không để ý, bản thân lại thay đổi đến lật trời đảo đất như vậy sao?

Không...

Yến Phi Độ nhìn bàn tay mình, lại nhớ lại những lời của Hàn Giang Tuyết vừa rồi.

"Con người rồi sẽ lớn lên, lời ngươi nói nghe như đang nhắc đến ta lúc còn niên thiếu vậy."

Thỏ con lúc đầu còn định giấu diếm, nhưng giờ sốc đến biến sắc: "Tiên nhân! Người vẫn nhớ sao?"

Yến Phi Độ cúi đầu hỏi: "Nhớ cái gì?"

Thỏ con hít một hơi thật sâu, rồi nhảy phốc lên lòng bàn tay Yến Phi Độ, dùng móng chạm vào má mình.

"Chúng ta đã lâu không gặp, vậy mà tiên nhân lại không 'chụt chụt' ta một cái. Ngài 'chụt chụt' ta trước, ta sẽ kể cho ngài nghe!"

Yến Phi Độ trầm ngâm một lát, dùng giọng điệu bình tĩnh đến lạnh lẽo, nói ra một câu mà nếu người qua đường nghe được chắc chắn sẽ hét lên "Bi.ến th.ái"!

"Chụt chụt thì là gì, thật ra ta vẫn luôn muốn ăn ngươi ấy chứ, chỉ sợ lát nữa hôn trụi hết lông của ngươi thôi."

Thỏ con há hốc miệng, lập tức ôm đầu, chui ngay vào lòng bàn tay của Yến Phi Độ, chổng mông lên để trốn.

Cái mông tròn trĩnh như trái đào, phía sau còn lộ ra một cục đuôi nhỏ xíu trắng muốt, trông chẳng khác gì một nhúm bông gòn nhỏ.

Yến Phi Độ không kìm được, đưa tay chạm nhẹ vào.

Thỏ mông nghiêng sang trái, Yến Phi Độ lại chạm tiếp, mông thỏ nghiêng sang phải.

Cuối cùng chính Hàn Giang Tuyết cũng không nhịn nổi mà cười khúc khích: "Tiên nhân! Ngài lúc nhỏ và bây giờ khác hẳn luôn ấy!"

Thấy gương mặt mơ màng của Yến Phi Độ, thỏ con lén thì thầm: "Ta đã gặp tiên nhân khi còn bé."

Lúc đầu Yến Phi Độ còn nghĩ: Là trong mơ sao?

Với những hành động kỳ lạ của thỏ con, hắn đã quen từ lâu, nhưng không ngờ Hàn Giang Tuyết lại nói một cách nghiêm túc: "Ta đã quay về quá khứ."

Và thế là Yến Phi Độ được nghe một câu chuyện kỳ lạ, nhưng ngọt ngào, khiến người ta không nỡ để kết thúc.

"Ngươi nói rằng ngươi xuyên qua thời gian, trở về quá khứ của Đào Hoa Lạc, và gặp ta?"

Hàn Giang Tuyết gật đầu mạnh mẽ, rồi miêu tả lần đầu tiên gặp tiểu tiên nhân.

"Lúc đó tiên nhân chỉ mới 12, 13 tuổi, vừa đến Đào Hoa Lạc không bao lâu. Đã biết nhiều pháp thuật, suốt ngày cau có, trên mặt còn mũm mĩm nữa!"

"Vừa gặp ta, tiểu tiên nhân đã gọi ta là 'sư huynh'! Đó là lần đầu tiên ta được gọi là đại ca đó nha!"

Thỏ con hoài niệm quãng thời gian ngây thơ của tiểu tiên nhan.

"Sau đó tiểu tiên nhân vẫn luôn gọi ta là 'sư huynh', chuyện đó không sai mà! Vì lúc ta quay về, thực sự ta lớn tuổi hơn tiểu tiên nhân!"

"Nhưng dù ta có lớn hơn ngài... ngài lúc đó cũng đã rất hiểu chuyện rồi."

Hàn Giang Tuyết có chút xót xa cho đứa trẻ luôn ép bản thân phải điềm tĩnh, dồn hết thời gian vào tu luyện.

Hàn Giang Tuyết ngẩng đầu nhìn Yến Phi Độ, trên gương mặt Yến Phi Độ hiếm khi hiện lên vẻ ngỡ ngàng.

"Tiên nhân, ta muốn nói một chuyện, ngài đừng buồn cũng đừng giận nhé. Ta biết ngài không nói với ta là sợ ta đau lòng, nhưng ta đã biết rồi..."

Yến Phi Độ xoa đầu thỏ con, dịu dàng nói: "Trước đây ta cũng từng nói rồi, cho dù ngươi làm gì ta cũng sẽ không giận. Nói đi."

"Ta, ta biết về quá khứ của ngài ở Thiên Ngoại Vân Hải rồi."

Sau khi câu này được nói ra, ngón tay đang vu.ốt ve lông thỏ của Yến Phi Độ khựng lại một chút.

Dù chuyện ấy đã trôi qua nhiều năm, nhưng chấn động khi lần đầu tiên đối mặt với cái chết vẫn còn lưu lại trong lòng Yến Phi Độ.

Ngay sau đó, ngón tay hắn lại tiếp tục nhẹ nhàng chải qua lớp lông của Hàn Giang Tuyết.

Yến Phi Độ biết, mỗi khi ngón tay hắn lướt qua đỉnh đầu thỏ con, Hàn Giang Tuyết sẽ nheo mắt lại đầy hưởng thụ, khi xoa phần sau gáy, thỏ con sẽ không nhịn được mà khe khẽ 'chiu mi'.

"Thật ganh tị quá đi, thì ra ta trong quá khứ từng được ngươi dỗ dành."

Khóe môi Yến Phi Độ cong lên, đợi thỏ con hoàn toàn thư giãn mới nhẹ giọng nói ra điều này.

"Có phải ngươi đã khóc rất nhiều không?" Yến Phi Độ đoán phản ứng của Hàn Giang Tuyết.

Thỏ con nhớ lại cảnh tượng khi đó, không kìm được lại hít mũi một cái.

"Ừm, chưa nghe hết đã khóc rồi. Rõ ràng ta là đại ca, vậy mà trước mặt tiểu tiên lại mít ướt thế!"

Yến Phi Độ đưa thỏ con lên gần môi, hôn nhẹ hai bên má y

"Vậy thì tốt rồi." Hàng mi hắn rủ xuống, "Vì khi đó ta cho rằng, khóc là biểu hiện của sợ hãi, mà ngươi lại đang khóc thay ta."

Môi thỏ con run run, hiển nhiên lại muốn khóc nữa.

Yến Phi Độ vội ôm chặt lấy y, dịu dàng hỏi: "Ta vẫn chưa nghe đủ câu chuyện đâu. Nói tiếp đi, sao ngươi lại có thể quay về quá khứ được?"

Hàn Giang Tuyết bỗng sững người, ánh mắt bắt đầu liếc nhìn xung quanh, chứ nhất quyết không nhìn vào Yến Phi Độ.

"Chuyện đó... là bí mật đó! Dù sao thì ta cũng đã quay về được rồi!"

Nhưng rõ ràng Hàn Giang Tuyết không tự tin lắm vào khả năng giữ bí mật của mình, bèn nghiêm túc dặn dò Yến Phi Độ:

"Nếu ta lỡ nói mớ khi ngủ... ngài nghe thấy thì nhất định phải giả vờ như không biết gì nha!"

Quả là lo xa đến tận giấc mơ.

Yến Phi Độ không nhịn được gật đầu:
"Nhất định ta sẽ giả vờ không biết."

"Sau khi quay về, ta tiếp tục học Nhân Kiếm! Có rất nhiều sư huynh giúp ta, hai vị sư huynh dạy Nhân Kiếm là Lệnh Dung sư huynh và Cửu Ly sư huynh! Lệnh Dung là nhân tu, còn Cửu Ly là một con hổ to!"

"Một người dạy ta Kiếm Khí Làm Tức Chết Người, người kia dạy ta Kiếm Pháp Giữ Mặt Mũi!"

Hàn Giang Tuyết vừa nói vừa nhảy lên bệ cửa sổ, vung tay vung chân minh họa.

Yến Phi Độ nhớ rất rõ, đương nhiên còn nhớ hai vị sư huynh này, cũng nhớ cả kiếm đạo mà họ từng truyền dạy.

Một người thì mềm mại sâu không thấy đáy, người kia thì cương mãnh vô song không gì cản nổi.

"Lâu lắm rồi ta chưa được thấy kiếm của họ."

Phải rồi, hai vị sư huynh ấy giờ sao không còn ở Đào Hoa Lạc nữa?

Thỏ con ngẩng đầu nhìn Yến Phi Độ, liền nghe Yến Phi Độ nói: "Lệnh Dung sư huynh nói là ra ngoài tìm cơ duyên phi thăng, chỉ quay lại một lần lúc sư phụ phi thăng, sau đó thì gói theo cả lẩu và tô sơn trong nhà ăn rồi lại đi mất."

"Còn Cửu Ly sư huynh ấy à, vì sĩ diện quá lớn nên gọi sớm thiên lôi tới, đánh nhau với thiên lôi suốt chín ngày chín đêm, cuối cùng râu bị sét đánh cụt sạch, vừa khóc vừa bay lên trời luôn."

Hàn Giang Tuyết 'Oa' lên một tiếng, đúng là rất Lệnh Dung sư huynh và Cửu Ly sư huynh!

"Kiếm đạo của ngươi là truyền từ họ?" Yến Phi Độ hỏi.

Hàn Giang Tuyết lắc đầu liên tục, trong đôi mắt thỏ to tròn vì hồi tưởng mà lấp lánh sự kính trọng, yêu mến và may mắn.

"Là từ một vị sư huynh khác, tên là Xuân Thu."

Lúc Triệu Túc Lam trở về thì nghe thấy từ phòng Yến Phi Độ vang lên tiếng khóc nghe xé lòng của Hàn Giang Tuyết.

Ôi trời, sư đệ này lại bắt nạt thỏ con nữa hả?!

Triệu Túc Lam lập tức gõ cửa: "Yến Phi Độ! Ngươi quá đáng thật đấy! Hàn Giang Tuyết bây giờ là đệ tử Đào Hoa Lạc! Ngươi đã lập môn phái riêng rồi, còn bắt nạt người ta làm gì?"

Ai ngờ bên trong lại vang ra tiếng của Hàn Giang Tuyết: "Chưởng môn... là ta tự khóc mà... chiu nấc... không liên quan đến tiên nhân... chiu nấc!"

Triệu Túc Lam: ...

"Vậy ngươi tự nhiên khóc cái gì?" Triệu Túc Lam nhất thời nghẹn lời.

"Là ta, ta tự kể chuyện cho mình nghe... rồi tự khóc luôn!" Hàn Giang Tuyết vừa khóc vừa líu ríu trả lời.

Triệu Túc Lam cười bất lực, rồi quay về phòng mình.

Đến khi đóng cửa lại, bên kia lập tức không còn âm thanh gì nữa, rõ ràng là Yến Phi Độ hạ trận cách âm, không cho hắn nghe trộm.

Triệu Túc Lam có muốn nghe trộm không à? Với tu vi của hắn, bên ngoài có tiếng gió cỏ lay động cũng không thoát được cảm giác của hắn!

Nhưng mà... thật sự hơi tò mò đó, đang nói chuyện gì vậy nhỉ?

Hàn Giang Tuyết đã khóc ướt hai chiếc khăn tay, Yến Phi Độ đang thi pháp làm lạnh bàn tay, đắp lên mắt thỏ con cho bớt sưng.

"Xuân Thu sư huynh cuối cùng đã thoát khỏi số mệnh, là nhờ có ngươi ở đó, đây là chuyện đáng mừng, là nước mắt vui mừng sao?"

Thỏ con lúc đầu gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

"Xuân Thu sư huynh được cứu đương nhiên là chuyện tốt... chỉ là, ta nghĩ đến việc huynh ấy nguyện vì người khác, vì thiên hạ mà rút kiếm, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc rút kiếm vì chính mình... ta, ta thấy đau lòng lắm! Nếu không có ta... Xuân Thu sư huynh đã không còn nữa rồi!"

Thỏ con lại chiu nấc chiu nấc mà khóc, Yến Phi Độ lấy ra chiếc khăn tay thứ ba.

Để chuyển hướng sự chú ý của Hàn Giang Tuyết, Yến Phi Độ cố ý tỏ vẻ ghen tuông trong giọng nói: "Thật tốt nhỉ, ngươi đã cùng ta trong quá khứ sống đến 50 năm, còn nhiều hơn thời gian ta và ngươi ở bên nhau bây giờ."

Hàn Giang Tuyết quả nhiên bị phân tâm, giơ móng thỏ ra đếm đếm, hình như đúng thật là như vậy.

"Nhưng mà... đó cũng là tiên nhân mà!"

Hàn Giang Tuyết không hiểu, Yến Phi Độ rốt cuộc không vui vì chuyện gì.

"Nhưng ta lại không nhớ quá khứ...
Những đêm cùng ngươi đá cầu, cùng ngắm trăng, cùng đi học buổi sớm, cùng ăn điểm tâm, đến chỗ Xuân Thu sư huynh đánh cờ, những ngày chờ ngươi nhập định rồi tỉnh lại... tất cả ta đều không nhớ được."

Yến Phi Độ nghiêm túc nghĩ, có lẽ nên cúng bái Tứ Chí Công Tào để giúp mình khôi phục ký ức quá khứ.

"Nhưng ta nhớ."

Hàn Giang Tuyết ôm lấy ngón tay Yến Phi Độ, trịnh trọng nói: "Ta sẽ kể lại từng chuyện một cho tiên nhân nghe. Chúng ta đã đi qua đâu, hái hoa gì, ta đã cho ngài ăn anh đào rừng chỗ nào, ta sẽ dắt ngài đến từng nơi ấy. Ngài không bỏ lỡ điều gì cả, bởi vì ta vẫn còn ở đây."

Yến Phi Độ càng nắm tay thỏ con chặt hơn, Hàn Giang Tuyết vẫy vẫy móng vuốt như muốn thoát ra.

"Tiên Nhân! Ngài nắm chặt quá đó!"

Yến Phi Độ vẫn không buông tay, chỉ nói: "Vì nếu không nắm chặt, ta cảm thấy mình sẽ khóc mất."

"Đừng khóc mà! Vậy thì ngài cứ nắm chặt hơn nữa đi! Ta khỏe lắm mà!"
Thỏ con hoàn toàn tin thật, lúc này chẳng thấy buồn gì cả, chỉ muốn an ủi vị đại tiên nhân nhà mình thôi!

"Còn một cách nữa có thể khiến ta không khóc." Yến Phi Độ nhẹ giọng nói.

"Là gì thế?" Hàn Giang Tuyết tò mò hỏi.

"... Cho ta hôn ngươi đến trụi lông."
Yến Phi Độ cuối cùng cũng nói ra điều mình đã muốn làm từ nãy đến giờ.

"Ta đâu có nhiều lông lắm đâu, mà trụi lại xấu!"

Thỏ con liên tục xua tay, nhưng đã quá muộn!

Đại tiên nhân đặt thỏ con lên môi, bắt đầu hôn lấy hôn để!

Hai tai nhỏ nhỏ của thỏ con, trán nhỏ, mũi nhỏ, má phúng phính, cả cổ và bụng nhỏ nữa, tất cả đều bị Yến Phi Độ hôn sạch!

"Tại sao lại không được? Chỉ cho ngươi hút ta, không cho ta hút ngươi à? Ngươi lúc nãy giữa chốn đông người như vậy, ai cũng biết ta đã là của con thỏ nhỏ này rồi!" Yến Phi Độ dù có nói bừa cũng khiến người ta cảm thấy có lý.

Hàn Giang Tuyết mà từ chối nữa thì đúng là bất lịch sự rồi!

Vì nhột quá, thỏ con không nhịn được bật cười khúc khích.

Họ đoàn tụ, đâu cần cảnh tượng kinh thiên động địa gì, chỉ cần giống như thường ngày, có thể ôm nhau, hôn nhau là đủ rồi.

Thỏ con vừa cử động, túi bách bảo lỏng lẻo buộc bên người liền rơi xuống bàn, phát ra tiếng "cạch" giòn tan.

"Đúng rồi! Tiên nhân! Ngài không mở cái hộp ta đưa sao?"

Trước đó Hàn Giang Tuyết đã đưa hộp gỗ mun nhỏ của Khúc Hoài Viễn cho Yến Phi Độ, nhưng Yến Phi Độ vẫn chưa mở ra.

"Trên đó có trận pháp và chú thuật, phải ở nơi an toàn mới nên mở. Chờ khi thuyền mây sửa xong, chúng ta quay về Đào Hoa Lạc, lúc đó hẵng xem."

Yến Phi Độ đã sắp xếp ổn thỏa, rồi nghe Hàn Giang Tuyết tò mò hỏi: "Tiên nhân và chưởng môn đã đi đâu thế? Xong việc cả rồi à?"

"Những việc ta đoán được thì đã làm xong, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện ta chưa biết. Chỉ khi người bên trên xuống đây, ta mới biết họ còn cài bẫy gì dưới mặt đất. À đúng rồi, lần này ra ngoài, ta còn gặp một yêu tinh mà ngươi từng quen."

Yến Phi Độ chỉ về phía Triệu Túc Lam, hiển nhiên con yêu kia đã bị đưa đến chỗ chưởng môn.

"Là ai vậy?" Hàn Giang Tuyết tò mò nhìn qua.

"Nhược Phong." Yến Phi Độ nói.

Chính là kẻ đã động tay chân vào giới trận ở núi Đồ La, con yêu sói từng thả Nhất Hồ thiền sư ra ngoài.

Sắc mặt Hàn Giang Tuyết lập tức cứng đờ, hiển nhiên đã nhớ ra chuyện liên quan đến Nhược Phong.

Y đến giờ vẫn không thể hiểu nổi, vì sao một con yêu lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ lại có thể làm ra chuyện như vậy.

"Hắn là người của Thiên Ngoại Vân Hải."

Yến Phi Độ hờ hững mở miệng, kể lại chuyện chuyến xuất môn của mình cho Hàn Giang Tuyết nghe.

Hôm đó, khi Yến Phi Độ và Triệu Túc Lam đang điều tra một phong ấn thượng cổ, bỗng nhiên phong ấn ấy bị giải khai. Thủ pháp hiển nhiên giống hệt với chuyện ở núi Đồ La.

Vì nơi ấy không có người canh giữ, nên thủ đoạn giải trận càng thêm thô bạo, kết quả là Yến Phi Độ và Triệu Túc Lam bị hút vào bên trong.

Chỉ là, Nhược Phong e rằng chưa từng nghĩ tới, Yến Phi Độ và Triệu Túc Lam, một kẻ tinh thông Vô Xá kiếm đạo, một kẻ tu hành tiên pháp diệu kỳ, rốt cuộc lợi hại đến chừng nào.

Yêu vật bị phong ấn bên trong chẳng những chết sạch, đến cả phong ấn cũng bị một kiếm chém rách.

Nhược Phong vốn tự phụ tốc độ của mình trong đám yêu đã thuộc hàng cực nhanh, so với nhân tu càng không cần phải nói.

Thế nhưng, ngay khi hắn ta vừa ẩn mình vào rừng, khí cơ liền bị khóa chặt, vừa nhấc chân đã bị tơ mảnh vô hình trói lấy.

Hóa ra, hắn ta... đã sớm bị người ta hạ thuật theo dõi rồi.

Hắn ta cũng có thể chạy, chỉ là lại khiến người khác nảy sinh cái thú trêu đùa con mồi.

Thế nên, khi Yến Phi Độ và Triệu Túc Lam xuất hiện, Nhược Phong lập tức quỳ xuống.

"Các ngươi hỏi gì ta cũng không thể nói. Trong đầu ta đã bị hạ cấm chế, dò hồn vô dụng, chỉ cần hé lộ nửa lời, sẽ lập tức chết ngay."

Yến Phi Độ nhìn Nhược Phong trước mắt, kẻ biết co biết duỗi này, nửa điểm cũng không thể liên hệ được với vị Nhị hoàng tử ngu ngốc trong Vô Giới Tương Tương Sinh.

Chẳng qua, có lẽ vì con yêu sói này chỉ ngu ngốc khi đứng trước mặt Hàn Giang Tuyết mà thôi.

Nghe nói đám tiểu yêu ở núi Đồ La thường gọi Hàn Giang Tuyết là "yêu tinh xấu xí", cái tên hỗn đản này hẳn cũng góp phần không ít?

Yến Phi Độ đột nhiên dùng chuôi kiếm quất thẳng vào mặt Nhược Phong!

"Chát" một tiếng giòn vang, cả người Nhược Phong bị đánh ngã xuống đất, trên mặt người có một vết hằn đỏ rực.

"Ta khuyên ngươi nên nhả thứ trong miệng ra đi, bất kể là độc châm hay thứ gì, cho dù khoảng cách giữa ta và ngươi gần đến đâu, ngươi cũng không thể làm ta bị thương nửa phần."

Nhược Phong im lặng một lúc, cuối cùng vẫn nhổ ra cây độc châm mà hắn ta định thừa lúc bất ngờ đánh lén Yến Phi Độ.

Chiếc kim đỏ như máu, hiển nhiên đã được luyện bằng chú pháp cực âm cực tà, nếu đâm vào người, có lẽ toàn thân huyết nhục sẽ bị ăn mòn cho đến khi chẳng còn gì.

"Không hổ là được Thiên Ngoại Vân Hải nuôi dưỡng."

Yến Phi Độ chậm rãi thốt ra câu ấy, liền thấy sắc mặt Nhược Phong đột ngột thay đổi, dường như không ngờ rằng thân phận của hắn ta đã bị tra ra.

"Về phần tại sao ta biết được..." Yến Phi Độ khẽ cười lạnh, "Ta không rảnh tốt bụng đến mức giúp kẻ thù của mình ngụy trang hoàn hảo hơn."

Nhược Phong ngẩng đầu nhìn Yến Phi Độ, chẳng rõ có phải vì bị nói trúng thân phận nên cấm chế trong đầu bị chạm đến, mà gân xanh trên trán hắn ta cũng nổi cả lên.

"Ta... cái gì cũng sẽ không nói." Nhược Phong chỉ có thể thốt ra một câu như vậy.

"Không sao, chúng ta đoán là được, chỉ cần nhìn sắc mặt ngươi thôi. Ngươi cố mà chịu tới lúc đó đi." Triệu Túc Lam đưa tay về phía Nhược Phong, một tia hào quang lóe lên nơi đầu ngón tay hắn.

Tay áo như có trời đất, yêu vật ấy liền bị Triệu Túc Lam thu vào trong tay áo cuốn đi.

"Đây chính là 'lễ vật' mà chúng ta mang về trong chuyến đi này."

Yến Phi Độ nói xong, liền đưa tay chỉ về phía đối diện.

"Ngươi muốn sang gặp hắn ta không?"

Hàn Giang Tuyết lắc đầu, chỉ nói: "Về rồi gặp cũng được. Còn phải báo cho các đại yêu ở núi Đồ La biết rằng đã tìm thấy Nhược Phong rồi."

Yến Phi Độ gật đầu: "Tất nhiên sẽ nói. Khi ấy để bọn họ đưa Nhược Phong đi là được. Chúng ta đã hỏi ra điều cần hỏi rồi."

Hàn Giang Tuyết nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, núi Đồ La dưới sự dạy dỗ của Vạn Sơn lão tổ, mỗi con yêu tinh nhìn qua đều ôn hòa, dễ gần.

Thế nhưng, nếu gặp phải loại phản đồ như Nhược Phong, e rằng kết cục tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì.

Thái độ là một chuyện, nguyên tắc lại là chuyện khác.

Hàn Giang Tuyết luôn có vẻ dễ nói chuyện, nhưng với chuyện này thì không. Đã phạm sai thì phải chịu phạt.

Yến Phi Độ đột nhiên nhìn ra ngoài cửa, ngón tay khẽ điểm, trận giới bao phủ căn phòng lập tức bị giải trừ.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.

"Tiên nhân, vì vật liệu đến sớm, nên thuyền mây của ngài đã được sửa xong rồi."

Nghe vậy, Yến Phi Độ và Hàn Giang Tuyết đưa mắt nhìn nhau cười.

Cuối cùng cũng có thể trở về rồi, trở về Đào Hoa Lạc.

"Không phụ ngươi, ta đã hứa về trước Tết."

Yến Phi Độ ôm lấy con thỏ con, Hàn Giang Tuyết cũng vui vẻ đá chân nhè nhẹ.

"Tối nay có ba tiên nhân ngủ cùng ta đó!"

Yến Phi Độ giơ tay chỉ vào mình, nghi hoặc: "...Thứ lỗi? Hai người còn lại là?"

____
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Phi Độ: ...Con thỏ nhỏ này đừng cho ta thêm bất ngờ nữa, thật đấy.
Hàn Giang Tuyết: Hí hí hí hí!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.