Khi đã lên thuyền mây, Yến Phi Độ mới biết mình còn có cả phân thân số hai và số ba.
Số hai là Hàn Giang Tuyết dùng gối và y phục của Yến Phi Độ để làm thành "Yến Phi Độ đơn giản", còn số ba là búp bê thỏ đen do Tống Ngưng Thanh may tặng cho Hàn Giang Tuyết.
"...Thì ra ngươi nghĩ về ta thế này."
Sau khi nghe Hàn Giang Tuyết giải thích, Yến Phi Độ nhất thời lại thấy có chút chua xót.
Quả nhiên không nên rời khỏi Đào Hoa Lạc, để Hàn Giang Tuyết phải nhớ nhung đến vậy.
Khi thuyền mây cất cánh, Triệu Túc Lam vừa định bước qua nói chuyện, đã nghe Yến Phi Độ bất ngờ mở miệng: "Chúng ta bao giờ thành thân đây?"
Triệu Túc Lam vốn định đi qua lập tức xoay người, bay về phía bên kia thuyền mây.
Chết mất, sao không báo trước khi nói mấy lời kiểu này! Chuyện thế này, càng ít người biết càng tốt chứ!?
Nếu lúc ấy Yến Phi Độ bị cự tuyệt ngay tại chỗ, có khi còn giữ được chút thể diện để sống tiếp trên đời.
Thỏ con nghe vậy, thật không ngờ chỉ là giải thích chuyện búp bê một chút, thế mà Yến Phi Độ đã vòng vo kéo sang chuyện thành thân rồi!
"Dù sao ban đêm ngươi không có ta bên cạnh cũng không ngủ được mà."
Yến Phi Độ với dáng vẻ "băng thanh ngọc khiết", vậy mà mặt không đổi sắc buông ra lời ngang tàng như thế.
Cả người Hàn Giang Tuyết lập tức nổ tung như một nhúm bồ công anh, sau đó cứ như bị lệch nhịp, lặp đi lặp lại: "Ngài sao lại nói ra lời như thế? Lời như thế ngài cũng dám nói? Loại lời này ngài nói được?!"
Yến Phi Độ đưa tay ra khẽ che bên người Hàn Giang Tuyết đang đứng sát mạn thuyền, sợ bông thỏ bồ công anh này bị gió cuốn bay mất.
"Ta vẫn luôn rất biết nói mà. Ta vốn thích ngươi, muốn thân cận với ngươi, đây là chuyện thường tình nhân thế."
Yến Phi Độ đoán chừng thỏ con sắp vì xấu hổ mà đấm ngực hắn hai cái, thế mà lại thấy bồ công anh thỏ con kiên cường ngẩng đầu nhìn hắn.
"Hiện tại, hiện tại vẫn chưa được mà!"
Nói rồi, Hàn Giang Tuyết vẫn không quên đấm vào ngực Yến Phi Độ hai cái, "bộp" một tiếng nhảy xuống boong thuyền, chạy đi câu cá với Triệu Túc Lam.
"...Hiện tại không được, vậy tương lai là được?"
Yến Phi Độ thoáng trầm mặc, chẳng rõ vì sao thái độ của Hàn Giang Tuyết lại thay đổi nhanh đến vậy.
Nói ra thì cũng lạ, Yến Phi Độ từng trải biết bao, nhưng mỗi lần đối diện với Hàn Giang Tuyết, tựa như thỏ con nói gì thì là vậy, y chỉ biết chờ đợi.
...Tựa như đã quen với việc chờ đợi rồi.
Yến Phi Độ đưa tay day day thái dương, xoa tan cơn đau âm ỉ thỉnh thoảng vẫn hiện lên nơi ấy, nghiêm túc suy nghĩ.
Hàn Giang Tuyết không phải kiểu vì xa nhau một chốc mà liền thay đổi quyết định.
Vậy nên... thật ra là "hắn" thuở niên thiếu kia mà Yến Phi Độ không hay biết, đã giúp một phen lớn?
Nghĩ đến đây, Yến Phi Độ khẽ nhíu mày, sắc mặt chẳng mấy vui vẻ.
Tuy biết rằng ghen với chính mình là chuyện cực kỳ ngu xuẩn, nhưng Yến Phi Độ vẫn không nhịn được nghĩ đến điều ấy.
Là điều gì... khiến Hàn Giang Tuyết lại thích "hắn" khi xưa?
Trước kia, rõ ràng "hắn" chẳng có gì đặc biệt, học hành không giỏi, kiếm pháp bình thường, tính tình cũng chẳng tốt... lại còn thấp bé.
Yến Phi Độ thẳng tay vạch tội bản thân khi xưa không sót điểm nào, công kích xong rồi, lại đưa tay ôm trán.
Hắn rốt cuộc đang làm cái gì vậy?
Yến Phi Độ ngẩng đầu nhìn Hàn Giang Tuyết đang ở đầu thuyền câu cá cùng Triệu Túc Lam, trong lòng có chút ngứa ngáy.
...Muốn biết thêm về chuyện quá khứ.
Yến Phi Độ lấy từ trong tay áo ra chiếc hộp gỗ đen nhỏ kia, ngoài chú pháp bao phủ, còn có thể lờ mờ ngửi thấy một tia khí tức Hoàng Tuyền.
....
Ở phía bên kia, Triệu Túc Lam đang đưa một ngón tay ra, cùng thỏ con đấu vật tay.
Ai thắng sẽ được nhấc cần câu trước.
Triệu Túc Lam cười tủm tỉm nhìn ngón tay trỏ của mình lại bị bẻ gập xuống, thỏ con vui mừng giơ móng nhảy cẫng lên.
"Ta thắng rồi ta thắng rồi ta lại thắng rồi ——!"
Hàn Giang Tuyết lập tức xách cần câu lên, câu được một vò rượu trống.
Hàn Giang Tuyết: ...Không phải cá.
Triệu Túc Lam xoa xoa ngón tay đau âm ỉ, cảm thấy thỏ con trước mặt không chỉ mạnh tay hơn, mà linh điền cũng mở rộng không ít.
"Ngươi đã làm gì vậy, sao lại trở nên lợi hại như thế?"
Triệu Túc Lam là chưởng môn, chưởng môn các đời của Đào Hoa Lạc đều biết Khúc Hoài Viễn chính là Thổ Địa Công.
Vậy nên Hàn Giang Tuyết có thể trực tiếp nói thật với Triệu Túc Lam.
Triệu Túc Lam thấy Hàn Giang Tuyết như muốn kể bí mật, lập tức bày trận giới, mỉm cười nhẹ về phía Yến Phi Độ ở không xa.
"Được rồi, ngươi có thể nói cho ta biết."
"Là lão sư dẫn ta quay về quá khứ học Nhân Kiếm đó!" Hàn Giang Tuyết nói to.
Triệu Túc Lam vừa nghe liền hiểu, Khúc Hoài Viễn cuối cùng cũng toại nguyện.
"Ta còn gặp cả tiểu tiên nhân! Hắn đẹp lắm!" Thỏ con không quên xen chút tư tâm, mạnh mẽ khen Yến Phi Độ.
Triệu Túc Lam nhìn dáng vẻ của Hàn Giang Tuyết, thật sự không hiểu vì sao y còn chần chừ: "Ngươi đã thích Yến Phi Độ như vậy, vì sao không thành thân đi?"
Hàn Giang Tuyết vẫn là câu nói ấy: "Còn chưa tới lúc mà!"
Triệu Túc Lam bắt đầu tò mò, cúi đầu nói khẽ: "Ngươi nói nhỏ cho ta nghe, ta đảm bảo không nói với ai."
Hàn Giang Tuyết lúng túng nắm lấy móng mình, may mà mặt nhiều lông, đỏ mặt cũng không thấy rõ!
Thỏ con tai đỏ hồng nói với Triệu Túc Lam: "Chờ ta... chờ tới lúc ta phát tình, mới có thể thành thân được! Còn phải đợi thêm một lúc nữa!"
Thì ra là vậy, yêu tinh quả nhiên khác người, thật biết lễ độ.
Đâu có giống nhân loại, muốn phát tình liền phát tình, chẳng có quy củ gì.
Triệu Túc Lam cười đầy ẩn ý quay đầu nhìn Yến Phi Độ, Yến Phi Độ hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cúi đầu nghiên cứu cái hộp đen nhỏ kia.
Triệu Túc Lam: ...Hừ! Tốt nhất thỏ con phải chờ đến cả ngàn năm nữa mới phát tình thì hay!
Còn Hàn Giang Tuyết thì đang nhớ lại lời dạy của Lục Thủy Tương Phi.
【Phải biết rằng, động vật tu thành tinh là chuyện cực kỳ khó. Không có chút vấn đề trong đầu, rất khó thành tinh. Trong vạn con mới có một con thành tinh, đã vậy còn phải biết giữ gìn nguyên dương nguyên âm của mình. Nếu thật sự gặp được người mình thích, thì phải đợi đến khi phát tình hẵng tính.】
【Yêu tinh không còn như thú hoang nữa, phát tình là chuyện hiếm lắm rồi. Nhưng nếu thật sự thích một người, nhất định sẽ phát tình!】
【Quan trọng hơn là, chỉ khi phát tình mới dễ mang tiểu bảo bảo nha!】
Lúc ấy Hàn Giang Tuyết giơ móng hỏi:
【Con là thỏ đực, cũng có thể mang bảo bảo sao?】
Lục Thủy Tương Phi bất lực vô cùng.
【Ngươi cũng biết mình là thỏ đực rồi, sao còn hỏi cái câu ngốc nghếch như vậy! Hừ! Thỏ đực thì có cái phiền khác phải lo! Nếu thân thể không đủ khoẻ, thể lực không tốt, dù gặp được người mình thích, dù phát tình, nhưng nếu dáng vóc không ổn, biểu hiện không tốt cũng sẽ bị chê đó!】
Hàn Giang Tuyết cực kỳ chắc chắn rằng tình cảm của y dành cho Yến Phi Độ là khác biệt, giờ y chỉ đang lo lắng cho kỳ phát tình có thể đến vào mùa xuân tới, còn nữa...
Thỏ con vỗ vỗ cái bụng mềm mềm của mình, y làm cách nào cũng không luyện được cơ bụng sáu múi như người ta!
"Chiu mi... Ta không muốn bị chê ghét đâu!"
Hàn Giang Tuyết âm thầm hạ quyết tâm, từ nay mỗi ngày phải làm chống đẩy và gập bụng kiểu thỏ, mỗi thứ phải làm hơn một ngàn cái!
Triệu Túc Lam ngồi bên cạnh nghe thỏ con phiền não vì không có cơ bụng, cười đến mức suýt lật khỏi mũi thuyền.
Thật là chẳng nghiêm túc gì cả.
Nếu nói rằng trước khi Hàn Giang Tuyết đến Đào Hoa Lạc, y từng ôm đủ loại ảo tưởng xa vời về nơi này, thì chỉ chốc lát sau đã bị sự nhiệt tình của các sư huynh ở đây làm tan chảy.
Phải nói là... quá nhiệt tình ấy chứ!
Triệu Túc Lam thân là chưởng môn một phái, lại không câu nệ lễ nghi tôn ti gì, ai cũng có thể cùng hắn nói cười đùa giỡn.
Hàn Giang Tuyết rất thích một Đào Hoa Lạc như vậy, chứ không phải loại môn phái trong lời đồn, nơi mà mỗi khi lão sư đi qua, cả hàng đệ tử đều phải quỳ xuống dập đầu thật kêu để biểu thị lòng tôn kính.
"Chưởng môn có cơ bụng không?" Hàn Giang Tuyết có thể hỏi thẳng Triệu Túc Lam như thế.
Y biết Yến Phi Độ thì có, trước kia, khi còn chưa hiểu chuyện, y không chỉ từng nhìn, mà còn từng... chạm vào nữa đó chiu mi!
Nghe Hàn Giang Tuyết hỏi vậy, Triệu Túc Lam liền gật đầu không do dự.
Đừng nhìn hắn chỉ tu pháp thuật và phù chú, luyện thể hắn cũng không hề buông lơi!
"Tự nhiên là có! Trong Đào Hoa Lạc, thân hình tốt hơn ta... cũng có vài người, nhưng ta cũng đâu kém cạnh gì!"
Triệu Túc Lam lập tức định cởi đai lưng: "Sáu múi, không thiếu múi nào! Ngươi là một con thỏ con mà muốn trở thành thỏ cơ bắp, vậy thì hơi rợn người đó nha!"
Thỏ con "Oa" một tiếng, đang định đóng cửa lại, nhưng vai của Triệu Túc Lam bỗng bị ai đó mạnh tay ấn xuống.
"Chưởng môn Đào Hoa Lạc đang làm gì đó? Muốn làm gì? Giữa ban ngày ban mặt định giở trò lưu manh sao?"
Yến Phi Độ mặt lạnh như sương, bộ dạng như thể sẵn sàng ném lão không biết xấu hổ này khỏi thuyền mây ngay lập tức!
"Là thỏ con nhà ngươi muốn luyện cơ bụng, hỏi ta có hay không đấy chứ! Ta rộng rãi vậy mà, đương nhiên là cho y xem rồi!" Triệu Túc Lam giải thích.
"Ta lại không biết 'rộng rãi' còn có cách dùng như vậy."
Yến Phi Độ đưa tay che tầm nhìn của Hàn Giang Tuyết, cúi đầu nói với y: "Muốn xem cơ bụng à, ta cũng có."
Hàn Giang Tuyết bây giờ có thể thản nhiên nhìn cơ bụng của chưởng môn, nhưng lại không còn có thể tự nhiên như trước để ngắm cơ bụng của Yến Phi Độ nữa!
Thấy Yến Phi Độ hơi nới lỏng cổ áo, có vẻ như sắp cởi đồ, Hàn Giang Tuyết lập tức ôm mặt, kêu "chiu mi" rồi chạy ào vào khoang thuyền!
"Tiên nhân không biết xấu hổ!"
Yến Phi Độ: ...
Triệu Túc Lam cười ha hả: "Thỏ con bảo ngươi không biết xấu hổ đó! Ha ha ha——"
Yến Phi Độ lập tức hạ xuống một giới trận, tiếng của Triệu Túc Lam biến mất, thế giới lập tức yên tĩnh.
Sau đó, Yến Phi Độ nhìn cái lỗ nhỏ lại xuất hiện trên cánh cửa gỗ, lại đưa tay xoa trán.
Tâm tư thỏ con... thật khó đoán.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.