Thuyền mây phi hành rất nhanh, qua một đêm, đến lúc trời hửng sáng, thuyền mây đã tiến vào Đào Hoa Lạc.
Trên núi Thính Đạo, Triệu Túc Lam quay về tĩnh thất trước, sau đó Yến Phi Độ ôm thỏ con vẫn còn ngủ say, bước về phía tiểu viện.
Chỉ là dọc đường, Yến Phi Độ lại tình cờ gặp được Khúc Hoài Viễn.
"Lão sư định xuống núi sao?"
Yến Phi Độ nhìn về hướng Khúc Hoài Viễn, dường như lão chuẩn bị rời núi.
"Y đưa ngươi trở về à? Không tệ, ta sắp phải đi xa một chuyến."
Khúc Hoài Viễn liếc nhìn thỏ con đang ngủ xoài ra bốn vó trong lòng Yến Phi Độ, không nhịn được bật cười.
Thật là vô ưu vô lo.
"Gần đây lão sư từng đến Hoàng Tuyền... là để tìm chuyển thế của ai sao?"
Bởi vì mùi khí Hoàng Tuyền còn lưu lại trên chiếc hộp đen nhỏ kia, Yến Phi Độ đã mơ hồ đoán được, e rằng chính là vị "Xuân Thu sư huynh" mà Hàn Giang Tuyết từng nhắc đến.
"Y cái gì cũng kể hết cho ngươi rồi sao? Không sợ bị trời đánh à?" Khúc Hoài Viễn tặc lưỡi một tiếng.
Yến Phi Độ lắc đầu: "Là ta đoán thôi. Lão sư đóng vai gì trong đó, đã làm những gì, ta vẫn hoàn toàn không biết."
Ánh mắt Khúc Hoài Viễn dừng lại nơi ống tay áo của Yến Phi Độ, sau đó chống gậy đi xuống núi.
"Tiểu tử ngươi thật là gặp đúng thời."
Khúc Hoài Viễn đã từng nói câu ấy với Yến Phi Độ thời niên thiếu, giờ lại một lần nữa nói cùng câu ấy với hắn của hiện tại.
Trên con đường giữa đêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tho-phai-lam-dai-kiem-tien/2777204/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.