Hành động bất ngờ chém người của Nguyệt Vô Tận khiến lòng các đại tông môn đến nghênh đón đều chấn động.
Lời nói vừa dứt, những người của Tượng Vương Cung cũng không khỏi quay đầu nhìn lại.
Nghe đoạn đối thoại vừa rồi, trong lòng một số kẻ tinh ranh đã đoán ra quan hệ giữa Yến Phi Độ và Thiên Ngoại Vân Hải có lẽ chẳng mấy tốt đẹp.
Không ngờ Yến Phi Độ lại từng phải chịu khổ như thế ở Thiên Ngoại Vân Hải, bảo sao liều mạng chạy xuống hạ giới.
Chỉ là hiện tại thủ phạm đã chết rồi...
Một vài tu sĩ có tuổi liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ lại muốn Thiên Ngoại Vân Hải phải đền mạng hết sao?
Chuyện ám muội khuất tất thế này, môn phái nào mà chẳng từng có qua...
Trên đỉnh Bách Ưu Vô Nhai, gió lạnh thấu xương, thổi đến nỗi khiến lòng người càng thêm bi thương khổ sở.
Người nếu đã mở miệng nói lời, tức là đang chờ mong một tiếng hồi đáp.
Cho nên, im lặng mới càng khiến người ta bất an.
Phó tướng của Tượng Vương Cung, Xuân Sinh Tửu, đang suy nghĩ có nên bước lên một chuyến, cùng Yến Phi Độ nói vài lời.
Nào ngờ chân hắn ta còn chưa kịp động, trước mắt đã thấy một bóng hồng y lướt qua, kế đó là một tiếng nổ vang trời!
Mãi đến khi dưới chân mọi người đột nhiên trống rỗng, mới chợt nhận ra, thì ra Yến Phi Độ vừa rồi không nói một lời, liền rút kiếm, một kiếm đánh tan Bách Ưu Vô Nhai!
Chư tu sĩ đồng loạt bật dậy, vây chặt Yến Phi Độ vào giữa, nghiêm giọng quát lớn: "Như Ý Tiên Tôn, xin hãy thu kiếm! Chẳng lẽ thật sự muốn máu chảy thành sông hôm nay sao?"
"Lùi một bước, mỗi bên lùi một bước!"
"Tội đầu đã chết, nếu còn chuyện gì, cũng phải có người sống thì mới dễ bề thương lượng..."
...
Sau khi mọi người đáp xuống đất, đều cảnh giác nhìn chằm chằm vào Yến Phi Độ.
Mà đằng sau họ, đám người đến từ Thiên Ngoại Vân Hải, những tu sĩ trẻ tuổi được trưởng bối che chở sau lưng, lúc này đã sợ đến khóc thành tiếng.
"Sư phụ, sư phụ! Người kia là ai? Sao vừa đến liền đòi giết đòi chém?"
"Chúng ta đâu có quen hắn... Hạ giới thật là đáng sợ quá, chi bằng chúng ta quay về đi!"
"Ta sợ..."
Thiên Ngoại Vân Hải vốn không có chốn lịch luyện, cũng không bị yêu tà xâm phạm, lứa trẻ này giống như sinh ra trong bình mật, nào đã từng thấy qua cảnh tượng hung hiểm như thế.
Nhưng các trưởng bối của Thiên Ngoại Vân Hải cũng chỉ thở dài, vẻ mặt chẳng hề có ý hoàn thủ.
Khi kiếm khí của Yến Phi Độ ép đến, để bảo vệ người phía sau, Nguyệt Vô Tận lập tức rút đao nghênh đỡ, suýt chút nữa ngay cả thanh đao trong tay cũng cầm không vững!
Mối hận đã chưng cất qua tháng năm dài đằng đẵng kia, còn nặng nề hơn cả núi cao, đâu phải cậu ta có thể chống đỡ nổi!
Mà khiến Yến Phi Độ biến thành bộ dạng này, cũng là lỗi của Thiên Ngoại Vân Hải.
Nguyệt Vô Tận nhìn vị tiên tôn áo đỏ đứng giữa đám người, trong mắt thoáng hiện vẻ sầu thương.
Cậu ta bất chấp người bên cạnh ngăn cản, bước lên một bước, rút đao khỏi vỏ, cắm xuống đất, quỳ rạp xuống trước mặt Yến Phi Độ!
"Ta biết, dẫu có làm gì đi nữa cũng khó lòng bù đắp. Nếu ngươi giết ta mà có thể nguôi giận, vậy xin cứ giết đi! Nhưng những người trẻ sau lưng ta, bọn họ đều không biết gì, cũng chưa từng có ác ý... Khi Thiên Ngoại Vân Hải rời đi, mang theo không ít bí tịch và chí bảo. Nếu những thứ đó có thể đổi lấy một mạng sống cho bọn họ, vậy Thiên Ngoại Vân Hải nguyện dâng lên bằng hai tay! Cầu ngươi không giết!"
Nguyệt Vô Tận dập đầu thật mạnh xuống đất!
Tuy cậu ta có thể nói ra những lời này, nhưng rốt cuộc vẫn còn trẻ.
Nghĩ đến cái chết sắp đến, đầu ngón tay đặt trên mặt đất không khỏi run rẩy, khiến những tu sĩ đứng bên cạnh trông thấy đều có chút chua xót.
Ai mà chẳng có một hậu bối trẻ tuổi trong nhà?
"Như Ý Tiên Tôn! Nếu chuyện này còn có thể thương lượng, thì hãy thương lượng đi!"
Xuân Sinh Tửu thở dài một tiếng, lời này vừa thốt ra, chính là muốn đối đầu với Yến Phi Độ.
Mà Yến Phi Độ, hắn sợ ai chứ?
Tiên tôn áo đỏ khẽ cười, trong đáy mắt bừng bừng sát ý: "Tốt, ngươi cầu chết, ta liền cho ngươi chết."
Mọi người đều biết, kiếm của Yến Phi Độ rất nhanh.
Không thể chỉ vì thấy tay hắn còn đặt trên chuôi kiếm mà sinh tâm buông lỏng, kiếm ấy, căn bản không biết khi nào sẽ rút ra, càng không biết uy lực sẽ đến đâu.
Sau lưng Xuân Sinh Tửu đã rịn đầy mồ hôi, nhưng hắn ta vẫn buộc phải đứng tại chỗ.
Ngay trong lúc bọn họ đang dè chừng xem Yến Phi Độ sẽ xuất kiếm khi nào, hắn đã động thủ rồi.
Kiếm quang kia gần như chẳng thể bị mắt thường bắt được, không một tiếng động xuyên qua đám đông, phóng thẳng về phía Nguyệt Vô Tận, suýt chút nữa liền chém rơi đầu cậu ta tại chỗ!
Thế nhưng, một tiếng người vang lên.
"Thiên Cung · Phá Dẫn Lôi."
Một đạo lôi quang chắn ngang trước kiếm khí, vậy mà cưỡng ép hóa giải được sát thế từ một chiêu kia!
Rốt cuộc là ai dẫn lôi?
Thuật pháp này uy lực kinh người, thậm chí chẳng cần niệm chú, đã có thể phát ra thế lực đến vậy!
"Yến Phi Độ, sư phụ không ở đây, vẫn còn ta quản được ngươi." Giọng nói kia lại vang lên lần nữa.
Trên đỉnh cao, một luồng linh lực chấn động thấu trời, là uy áp!
Yến Phi Độ hừ lạnh một tiếng, chớp mắt đã xông thẳng vào lôi quang, quả thật chẳng chút sợ hãi!
Giữa ánh chớp sấm rền, thân ảnh Yến Phi Độ đã tiêu thất, chỉ thấy lôi quang kiếm quang giao nhau không dứt, giống như cự linh hạ phàm, đánh đến trời long đất lở, mãi cho đến khi bùng nổ rồi đột ngột biến mất về phía xa, chắc rằng có ai đó đã xé ra một khe nhỏ, để hai người chuyển sang chốn không người đấu pháp.
Chúng tu sĩ đồng loạt thở phào, ban nãy còn chưa rõ là ai ra tay, giờ đã đoán được rồi.
Chắc chắn là chưởng môn của Đào Hoa Lạc, Triệu Túc Lam.
"Cứ tưởng hắn vẫn còn trẻ, chẳng làm nên trò trống gì..."
"Nói đùa gì vậy, hắn trẻ? Tuổi hắn còn lớn hơn cả ta với ngươi, là lão quái vật sống ngàn tuổi đấy! Chẳng qua là năm đó danh vọng của Bạch Trảm Phong quá lẫy lừng, lại hành sự cực đoan, Triệu Túc Lam lại thường ẩn cư ngoài giới, nên chúng ta không biết nhiều, mới tưởng hắn chỉ là kẻ vắt mũi chưa sạch."
"Thôi thôi, cái nơi Đào Hoa Lạc đó, xưa nay nổi danh hiếu chiến. Lúc nào cũng lấy công lý nhân gian làm cớ, đi một Bạch Trảm Phong, vẫn còn vô số Bạch Trảm Phong khác!"
"Đừng nói nữa, nghe mà lòng rối bời..."
Một vài tu sĩ nghe thấy tiếng động nơi xa, khẽ lắc đầu, sau đó đỡ lấy Nguyệt Vô Tận đang còn quỳ trên đất.
"Tiểu tử, không sao rồi. Dù Yến Phi Độ có hành xử ngông cuồng, thì dù sao cũng đã rời khỏi Đào Hoa Lạc tự lập môn hộ, e là người trong Đào Hoa Lạc cũng chẳng ưa hắn. Nếu hắn thật sự dám làm chuyện gì vượt giới hạn, tất sẽ bị chế ngự."
Nguyệt Vô Tận đứng dậy, động tác cứng đờ, ánh mắt vẫn còn ngẩn ngơ nhìn về phía xa.
"Phải rồi... may mà còn có Đào Hoa Lạc."
Cậu ta hồi thần lại, lại một lần nữa cúi mình hành lễ với chư vị tu sĩ.
"Đa tạ chư vị đã che chở. Như Ý Tiên Tôn có giết ta cũng là điều nên làm."
Chúng tu sĩ vội vàng lên tiếng: "Sao lại nói thế? Thù hận của người khác, liên quan gì đến ngươi chứ?"
"Cứ để bọn họ đánh nhau đi, chẳng liên quan gì đến ngươi, chỉ cần chuyên tâm tu hành là được."
...
Bên trong vết nứt không gian, nơi lẽ ra nên đang đại chiến long trời lở đất, Yến Phi Độ và Triệu Túc Lam lại đang chậm rãi sóng vai bước đi.
Tà áo của Yến Phi Độ khẽ động mấy lượt, cuối cùng một cái đầu thỏ nhỏ "bụp" một cái chui ra!
"Oa, chưởng môn thật lợi hại! Ta còn tưởng ngài thật sự muốn chém chết tiên nhân đó cơ!"
Hàn Giang Tuyết dùng hai móng vuốt bám lên cổ áo Yến Phi Độ, mấy cái đã nhảy lên vai hắn, còn vỗ vỗ lên vai Triệu Túc Lam.
Triệu Túc Lam cười ha hả: "Ngươi sao biết? Aizz, đó là mộng tưởng cả đời của ta mà."
Yến Phi Độ khẽ xoa đầu Hàn Giang Tuyết: "Ngươi vừa rồi làm rất tốt."
Hàn Giang Tuyết nghiêm túc gật đầu: "Ừ! Ta đã hứa là sẽ không lên tiếng!"
Khi người của Thiên Ngoại Vân Hải vừa xuất hiện, Hàn Giang Tuyết lập tức cảm thấy không chỉ bọn họ đang quan sát Thiên Ngoại Vân Hải, mà trong đó cũng có kẻ đang lặng lẽ theo dõi bọn họ.
Cảm tri của tu sĩ, khi đạt đến một mức độ nhất định, dù dùng pháp môn gì che giấu, đều khó tránh khỏi bị phát hiện.
Lúc Nguyệt Vô Tận bất ngờ ra tay giết lão giả kia, Hàn Giang Tuyết suýt chút nữa thì nhảy dựng lên!
"Bọn họ sao vậy? Sao tự nhiên lại ra tay như thế?"
Yến Phi Độ lúc này mới mở miệng: "Là cố ý diễn cho ta xem, bọn họ muốn thử ta."
Hàn Giang Tuyết nghi hoặc: "Thử cái gì?"
"Thử xem... sau khi ta tận mắt thấy kẻ thù đã chết, là sẽ thu tay lại, hay là sẽ lao xuống giết sạch bọn họ. Nếu là loại đầu tiên, họ sẽ thấy ta quá kiềm chế, chắc chắn sẽ nghĩ đủ cách để giết ta trước. Nhưng nếu là loại thứ hai, họ sẽ cho rằng ta còn có điểm yếu, có thể bị cảm xúc điều khiển. Một kẻ dễ nổi giận thì luôn khiến người ta xem thường, đúng không?"
Yến Phi Độ dõi mắt nhìn động tĩnh phía dưới, ngón tay đặt lên chuôi kiếm, quay sang nói với Triệu Túc Lam: "Đã như vậy, dĩ nhiên là đóng vai một tên ma đầu nóng nảy thì tốt hơn. Sư huynh, lát nữa không tránh được phải làm một màn 'giận dữ chém ma' rồi."
Yến Phi Độ vừa định đưa Hàn Giang Tuyết đang ngồi trên vai mình sang cho Triệu Túc Lam, nào ngờ con thỏ con lại "phụt" một tiếng chui ngay vào trong cổ áo hắn.
Từ trong vạt áo, thỏ con ló đầu ra, má phồng lên giận dỗi: "Ta sẽ không để ngài một mình xuống đó! Ngài đương nhiên thông minh hơn tất cả bọn họ nghĩ, bây giờ cũng không còn như xưa nữa! Ngài không phải đơn độc, mà ta có thể bảo vệ ngài! Đừng mong bỏ rơi ta!"
Hàn Giang Tuyết đã hiểu, Yến Phi Độ chuẩn bị xuống đánh nhau rồi. Thỏ con sao có thể để "sư đệ Phi Độ" một mình đối đầu đám người đáng ghét đó?
Nghe Yến Phi Độ giải thích, y mới hiểu, thì ra vừa rồi tất cả cũng chỉ là một màn kịch!
Thỏ xin siết chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Yến Phi Độ.
Dù sao y cũng sẽ ở lại đây!
Yến Phi Độ hơi ngẩn ra, sau đó bật cười: "Phải rồi, ta bây giờ không còn một mình nữa. Vậy thì phiền ngươi ngoan ngoãn, đừng phát ra tiếng, cứ ở lại đây được không?"
Hàn Giang Tuyết lắc đầu, dáng vẻ đầy khí phách nói: "Không chắc đâu! Nếu ngài gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ ra tay!"
Yến Phi Độ gật đầu: "Được. Vì để ngươi khỏi phải ra tay, ta phải cẩn thận một chút."
Thế là....... "cẩn thận" của Yến Phi Độ chính là vung ra một kiếm kinh thiên động địa, trực tiếp đánh nát cả vách núi!
Còn thỏ con thì co rút trong vạt áo, qua khe áo hở hé mà nghiêm túc theo dõi tình hình bên ngoài.
Khi Yến Phi Độ ngông cuồng lên tiếng, thỏ con quan sát, ừm, tên phó tướng của Tượng Vương Cung kia nhìn có vẻ như đang muốn chạy trốn thì phải?
Khi Yến Phi Độ lần nữa xuất kiếm, thỏ nhỏ quan sát, chẳng phải mấy người kia đã nói là sẽ liều chết bảo vệ Thiên Ngoại Vân Hải sao? Vậy sao kiếm vừa rút ra đã thấy cả đám rút hết sang một bên rồi?
Khi Triệu Túc Lam dẫn sấm sét bổ xuống, thỏ con quan sát... không quan sát nữa! Mắt muốn bị chói mù rồi! Chưởng môn chói sáng quá đi mất chiu chiu chiu!
Mọi người lúc nãy còn tưởng mình đang đứng giữa lằn ranh sống chết, nào ngờ lại có một con thỏ con đang lén nhìn trộm mọi chuyện!
Hàn Giang Tuyết khoanh hai móng lại trước ngực, lòng thầm nghĩ: được rồi, vở kịch này xem như diễn xong, nhưng sau đó thì sao?
Thỏ con hiếu kỳ nhìn Yến Phi Độ, mà Yến Phi Độ quả nhiên lại mở miệng, hắn mở miệng không phải để "chiu mi" thỏ con, mà là để giải thích rõ ràng cho y nghe.
"Ngươi còn nhớ chuyện ở núi Đồ La chứ?" Yến Phi Độ hỏi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.