Hàn Giang Tuyết đương nhiên là nhớ rõ!
"Nhược Phong ở lì trong núi Đồ La là vì muốn tìm ra pháp trận phong ấn Nhất Hồ thiền sư. Việc phóng thích Nhất Hồ thiền sư chỉ là thứ yếu, mục tiêu chính là để lấy được lượng linh khí khổng lồ được bảo tồn trong lúc phong ấn kia vỡ tan."
"Hễ là phong ấn, tất phải có linh khí hoặc linh vật làm nền tảng trận nhãn. Phong ấn vừa giải, linh khí liền lập tức phát tán."
"Có vài trận pháp thượng cổ, một khi bị phá giải, linh khí rò rỉ ra ngoài có thể sinh ra cả một linh mạch mới."
Yến Phi Độ vừa nói vừa vung tay lên, tức thì có hàng vạn vì sao hiện lên trong bóng tối.
"Nghe nói phàm trần tương ứng với vì sao trên trời, tổng cộng có ba vạn sáu ngàn phong ấn. Những phong ấn ấy, lớn có nhỏ có, nhưng cái nào càng hung hiểm, thì hoặc là đang phong tỏa yêu tà thượng cổ, hoặc là quái vật không rõ tên tuổi."
"Việc Thiên Ngoại Vân Hải muốn làm, là giải mở một số phong ấn trong đó, từ đó dẫn lượng linh khí khổng lồ về cho mình... để phi thăng?"
Nghe đến đây, Hàn Giang Tuyết chỉ có thể nghẹn ra một câu: "Bọn họ điên rồi sao?"
Triệu Túc Lam ngẩng đầu nhìn lên muôn ngàn vì sao, trầm giọng nói: "Điên thì điên, nhưng không phải là ngu. Phi thăng, chúng ta luôn nói đến phi thăng. Con đường ấy kỳ thật rất huyền ảo: nếu đi chính đạo, thì Thiên đạo sẽ ghi nhận, đón ngươi lên trên. Nhưng còn một loại khác, là ngươi tu hành đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tho-tho-phai-lam-dai-kiem-tien/2777215/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.