Trong Giang Đô Xuân Dẫn, Hàn Giang Tuyết đang vung một thanh kiếm.
Thân kiếm trắng toát, tựa như băng tuyết ngưng tụ mà thành; chuôi kiếm thì có màu xám đen như cành cây khô.
Khi Hàn Giang Tuyết vung kiếm, y có cảm giác như đang vung cánh tay của chính mình, vô cùng tự nhiên, nhẹ nhàng, thông thuận.
Từ khi trở về Đào Hoa Lạc, trong đầu y cứ vang lên từng đợt tiếng kiếm ngân trong trẻo, dường như đang thúc giục y mau chóng đến gặp mặt.
Khi đến được Giang Đô Xuân Dẫn, nơi ngọn núi lửa giữa mùa đông vẫn nóng hừng hực , tuyết còn chưa kịp rơi xuống đất đã hóa thành nước, hơi nóng trong không trung bốc lên cuồn cuộn, tựa như tiên cảnh mờ mịt khói sương.
Vị sư huynh mê rèn sắt là người duy nhất ở Đào Hoa Lạc không biết nghỉ ngơi.
Vừa mới qua mùng 7 Tết, hắn đã lập tức quay lại rèn sắt.
Vào những ngày không có tiếng búa rèn, mọi người đều như mất hồn mất vía. Chỉ đến khi ngửi thấy mùi sắt thép nồng nặc, bọn họ mới coi như đã sống lại.
"Sư huynh! Kim Lăng Độ sư huynh!"
Hàn Giang Tuyết chụm hai móng vuốt thành cái loa lớn, hướng về phía trước mà gọi lớn.
"Ta ở phía sau ——"
Kim Lăng Độ vẫn chưa hiện thân, nhưng tiếng nói lại truyền đến từ phía trước.
Yến Phi Độ dẫn Hàn Giang Tuyết bước qua một nơi tràn ngập tiếng búa đập chan chát, xua đi màn hơi nước phía trước, mới thấy Kim Lăng Độ đang đứng trước một tòa nhà.
"Đến rồi à?" Kim Lăng Độ đưa một ngón tay ra chạm nhẹ vào móng vuốt của thỏ con, xem như chào hỏi.
"Ta nghe thấy nó gọi ta!"
Hàn Giang Tuyết chỉ vào căn nhà, dù cửa lớn đóng kín, nhưng tiếng kiếm ngân lại càng lúc càng rõ ràng.
Kim Lăng Độ mỉm cười mở cửa: "Vừa khéo, ngươi đến để chém nhát đầu tiên đi."
Thỏ con hồi hộp bước vào căn phòng, phát hiện đây là một gian trưng bày binh khí.
Khắp phòng đều là trường thương, đoản kiếm, nhưng ngay khi Hàn Giang Tuyết bước một chân vào trong, trước mắt y như hiện ra ảo cảnh, nhìn qua, căn phòng như có vô số chiến tướng mặc giáp, trừng mắt giận dữ đứng nghiêm chỉnh!
Hàn Giang Tuyết kinh ngạc đưa vuốt dụi dụi mắt, khí lạnh ngùn ngụt trong phòng bị gió nóng bên ngoài thổi tan, thỏ con lúc này mới thấy rõ, đó không phải tướng quân gì, mà chính là những món binh khí toát ra sát khí ngập trời.
"Những thứ này đều là binh khí mà các sư huynh khác gửi đến sửa chữa." Kim Lăng Độ cũng bước vào, tiện tay gõ nhẹ vào một thanh trường thương đỏ rực bên cạnh, "Chúng đều đã có tuổi, từng trải qua không ít trận chiến, có món còn tham gia cả chiến tranh nhân gian, từng đối đầu với vũ khí của danh tướng. Ngươi gọi chúng một tiếng 'tướng quân' cũng không sai."
Kim Lăng Độ cúi đầu liếc nhìn Hàn Giang Tuyết.
"Bị dọa rồi?"
Thỏ con lắc đầu, trong đôi mắt tròn xoe tràn đầy vẻ kính nể.
"Các vị tướng quân này thật lợi hại, kiếm của ta sau này cũng sẽ trở nên như vậy sao?"
"Cái đó à, còn phải xem ngươi mang nó đi đâu, dùng nó thế nào." Kim Lăng Độ ngẩng đầu nhìn hàng dài binh khí mới rèn trước mắt, khẽ nhếch cằm, "Thành binh thành tướng, thành ma thành tiên, đều do chủ nhân định đoạt."
Kim Lăng Độ đứng yên tại chỗ, lại không nói cho Hàn Giang Tuyết biết thanh kiếm nào mới là của y.
Nhưng Hàn Giang Tuyết dường như cũng chẳng cần hắn chỉ, thân hình nhỏ xíu của thỏ con đã tung người nhảy lên giá binh khí, len lỏi qua từng món trường binh đoản kiếm lạnh lẽo, tìm kiếm thanh kiếm thuộc về mình.
Yến Phi Độ đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Hàn Giang Tuyết cứ như đang đi tìm bảo vật, bước đi trên những giá binh khí cao thấp khác nhau.
"Ta còn nhớ, năm đó ngươi cũng vào đây tìm kiếm kiếm của mình như thế." Kim Lăng Độ nghiêng đầu nhìn Yến Phi Độ.
"Kiếm của mình, tự mình phải tìm. Tìm không thấy, vậy thì không phải kiếm của ngươi, hoặc là ngươi còn chưa đủ tư cách để có được nó." Yến Phi Độ vẫn nhớ rõ lời Kim Lăng Độ từng nói với mình khi xưa.
"Người chọn binh khí, binh khí cũng chọn người. Có những món binh khí được luyện ra từ thiên tài địa bảo, tuy không đến mức như truyện viết, nào là 'mới vào lò kiếm đã có hào quang bảy sắc dâng trời, trăm chim hướng về', nhưng lúc xuất thế vẫn tự mang ngạo khí, đâu phải dễ dàng thu phục."
Kim Lăng Độ nói vậy, Yến Phi Độ lại khẽ nhắc lại một chữ: "'Ngạo khí'?"
Hàn Giang Tuyết đã tìm được kiếm của mình.
Thân kiếm trắng như tuyết, chuôi kiếm xám đen, được mài nhẵn bóng loáng.
Đây là một thanh kiếm có hình dáng mộc mạc cổ xưa, trông như một nhành hoa vừa bị gọt mất lớp vỏ ngoài.
Hàn Giang Tuyết nghĩ, đây chính là kiếm của y.
Kiếm ngân lại nổi, thân kiếm khẽ rung.
Hàn Giang Tuyết đưa vuốt nắm lấy thanh kiếm dài chừng mười mấy con thỏ chồng lên nhau, mà không chút do dự.
Ngay khi y chạm tay vào, chỉ nghe một tiếng "xèo" khẽ vang, một làn hơi nóng như khắc vào giữa lòng bàn vuốt. Ngay sau đó, thanh kiếm lập tức co rút lại, biến thành một kích thước chỉ bằng nửa thân hình thỏ con, vừa vặn để Hàn Giang Tuyết có thể dùng nguyên hình mà vung kiếm.
Sau khi nhận chủ, thanh kiếm lập tức bắt đầu... dán người với thỏ con!
Chuôi kiếm cọ cọ vào má phúng phính của thỏ nhỏ, khiến Hàn Giang Tuyết bật cười: "Ha ha ha, nhột quá đi!"
"Ngạo khí." Yến Phi Độ lại nhắc lại lần nữa.
Kim Lăng Độ cũng nhất thời không nói nên lời, đây là lần đầu tiên hắn thấy một thanh kiếm biết... làm nũng như vậy.
"Người ta nói 'vật giống chủ', quả nhiên không sai, đúng là kiếm của tiểu sư đệ."
Hàn Giang Tuyết mang kiếm ra ngoài múa thử, trong tay y, thanh kiếm nhẹ nhàng như không, tung bay linh hoạt. Hơi nước là thứ vật chất mềm mại nhất thế gian, nhưng chỉ một kiếm vung lên, đám sương mù ấy đã không kịp đeo bám vấn vương, bị chém tan thành một vùng trời quang đãng trong xanh.
"Tiên nhân! Ngài xem kiếm của ta này!"
Hàn Giang Tuyết vô cùng hài lòng sau khi thử kiếm, cầm kiếm chạy tới trước mặt Yến Phi Độ, Yến Phi Độ cũng thuận thế cúi người nhìn kỹ.
"Ngài nhìn ra được gì chưa?" Hàn Giang Tuyết đầy vẻ mong chờ.
Yến Phi Độ đồng thời cũng rút kiếm của mình ra, đặt trước mặt thỏ con.
Một lớn một nhỏ, hai thanh kiếm đặt cạnh nhau, thân kiếm cực kỳ giống nhau, chỉ khác mỗi phần chuôi. Nhìn thoáng qua, cứ tưởng là cùng một thanh kiếm.
"Có chút giống với kiếm của ta." Yến Phi Độ nói.
Hàn Giang Tuyết gật đầu: "Đúng đó! Kiếm ta vẽ là dựa theo kiếm của tiên nhân mà! Ta muốn có một thanh kiếm giống như của tiên nhân!"
Yến Phi Độ khẽ cười: "Đã là kiếm đối kiếm rồi, vậy thì ta sẽ tìm một viên minh châu giống vậy, đính lên chuôi kiếm ngươi, có được không?"
Thế nhưng Hàn Giang Tuyết lại lắc đầu, y vu.ốt ve chuôi kiếm của mình, giơ lên cho Yến Phi Độ xem.
Trên chuôi kiếm có một bông hoa được chạm nổi.
"Đây là đóa hoa của Xuân Thu sư huynh. Có đóa hoa này là đủ rồi. Còn nữa..."
Hàn Giang Tuyết xoay kiếm lại, chỉ tay về phía sau chuôi kiếm, cười híp mắt:
"Ở đây còn có dấu vuốt nhỏ của ta! Như vậy ai cũng biết thanh kiếm này là của ta rồi!"
Vuốt nhỏ của thỏ con vừa khéo khớp với dấu ấn ấy, ai mà nhận nhầm được cơ chứ!
Chẳng trách vào dịp Tết trước, khi Hàn Giang Tuyết đang chơi ném tuyết cùng Heo Bùm Bùm và các yêu tinh khác ở Đào Hoa Lạc, Kim Lăng Độ bỗng gọi y lại, đưa cho một hộp mực in, bảo thỏ con ấn móng vuốt vào.
Yến Phi Độ sau đó biết chuyện, còn lo lắng liệu Kim Lăng Độ có định dùng dấu vuốt này để... vay nặng lãi, đi mua mấy nguyên liệu quý để luyện binh khí không.
Người của Giang Đô Xuân Dẫn này, vì luyện ra thần binh tuyệt thế, chuyện gì cũng dám làm, lương tâm cũng chẳng còn.
Nếu thật là vậy, hắn nhất định không để Hàn Giang Tuyết nhận thanh kiếm ấy!
Yến Phi Độ liếc sang Kim Lăng Độ, Kim Lăng Độ vội ho khan một tiếng.
"Kiếm đang luyện giữa chừng, không biết sao lại muốn thêm chút trang trí dễ thương, như vậy mới xứng với sư đệ Giang Tuyết của chúng ta, phải không nào?"
Thỏ con cầm thanh kiếm bé như cây gậy gỗ, nhảy cẫng lên, cười đáp: "Phải đó!"
Lấy được binh khí, Hàn Giang Tuyết cùng Yến Phi Độ rời khỏi Giang Đô Xuân Dẫn. Trước khi đi, Hàn Giang Tuyết còn tặng lễ cảm ơn cho Kim Lăng Độ.
Y biết sư huynh Kim Lăng Độ chỉ hứng thú với việc luyện binh khí, thế là đưa cho hắn một túi nhỏ.
"Mấy thứ này hình như hữu dụng cho việc rèn kiếm. Sư huynh cứ tự tiện dùng nha!"
Thỏ con lạch bạch chạy đi mất, Kim Lăng Độ thì mở chiếc túi ra xem.
Vừa mở, hắn không khỏi bật ra một tiếng "Ôi chao!"
Bên trong là móng rồng rụng xuống (là của Thủy Quân làm rớt, thỏ con nhặt được) và cả râu lẫn lông của đại yêu nào đó (là mèo mẹ rụng, thỏ con cũng nhặt luôn)!
"Nếu sau này có ai muốn luyện bao tay hay binh khí ngắn, mấy thứ này đều dùng được. Không tồi! Thỏ con biết chọn quà ghê!"
Kim Lăng Độ vô cùng hài lòng.
Ra khỏi Giang Đô Xuân Dẫn, Hàn Giang Tuyết ngồi trên vai Yến Phi Độ, chíu chíu nói chuyện không ngừng.
"Tiên nhân, ngài còn nhớ khi trước ta bị bệnh ở Sương Thiên Hiểu Giác không? Khi ấy ta sốt đến mê man, vừa tỉnh dậy đã thấy ngài đang múa kiếm dưới ánh trăng. Đó là lần đầu ta thấy ngài múa kiếm, cũng là lần đầu ta thấy thanh kiếm của ngài. Kiếm của ngài giống hệt trong tưởng tượng của ta về kiếm tiên, lạnh lẽo như tuyết, như ánh trăng vắt ngang trời."
Yến Phi Độ quay đầu nhìn thanh kiếm trong tay Hàn Giang Tuyết.
"Kiếm của ngươi, thân kiếm nhìn có vẻ trong suốt hơn."
Hàn Giang Tuyết cúi đầu nhìn kiếm mình, trong đầu không khỏi hiện ra một hình ảnh—
Giống như một cây kem đá vậy!
"À đúng rồi, sao tiên nhân lại múa kiếm giữa trời tuyết lớn vậy? Khi đó thân thể người vẫn chưa hồi phục mà." Hàn Giang Tuyết tò mò hỏi.
"Khi ấy à." Yến Phi Độ hồi tưởng lại, "Ta mới nhận nuôi một tiểu li nô, kết quả là chăm sóc không tốt, khiến ngươi bị bệnh. Lúc đó chính ta cũng đang bệnh, bệnh lớn bệnh nhỏ chồng chất, trong lòng rối bời. Mà khi tâm phiền ý loạn, ta lại muốn múa kiếm."
Yến Phi Độ lại nhớ đến bộ dạng Hàn Giang Tuyết khi bệnh; đúng là đã cho hắn nếm trải thế nào gọi là "yêu tinh chuyên giở trò làm nũng", khiến hắn vừa lúng túng vừa bất lực.
"Khi ấy ngươi còn chiu chiu nói với ta... Nếu thật sự thật sự thích ai đó, thì sẽ hôn môi người đó."
Yến Phi Độ khẽ cười, ngẩng lên nhìn Hàn Giang Tuyết, nhã nhặn hỏi: "Vậy bây giờ, có được chưa?"
Hàn Giang Tuyết hiểu ngay hắn nói gì.
Ba cánh môi mềm mại của thỏ con mấp máy, dõng dạc đáp: "Được chứ!"
Nhưng khi thấy Yến Phi Độ khẽ nhướn mày, Hàn Giang Tuyết liền tinh quái giơ móng vuốt lên che miệng, cười khúc khích: "Nhưng ta không cho!"
Yến Phi Độ sững người một chút, cái gì đây? Xem lời thoại sách vở gì rồi à, học được cả chiêu kéo đẩy rồi sao? Đúng là không thể xem thường.
"Tiên nhân! Ta còn muốn đi gặp tiểu bảo bảo Xuân Thu nữa! Thanh kiếm này là làm từ cành hoa Xuân Thu sư huynh tặng ta, ta muốn cho huynh ấy xem!"
Hàn Giang Tuyết nhìn về phía núi Thính Đạo.
Khi đến tĩnh thất, Triệu Túc Lam và Khúc Hoài Viễn vẫn đang đánh bài, còn tiểu bảo bảo Xuân Thu thì đang xem sách một mình.
Cuốn sách được treo lơ lửng trên không, qua một lúc sẽ tự động lật trang, đúng là món giải trí tuyệt vời cho một tiểu bảo bảo có trí nhớ siêu phàm như Xuân Thu!
Khi Hàn Giang Tuyết cầm kiếm chạy vào, tiểu Xuân Thu lập tức ngoảnh đầu nhìn, líu ríu đưa tay ra muốn chạm vào.
"Chỉ được chạm chuôi kiếm thôi nhé, thân kiếm sắc lắm, sẽ làm tay bị thương đó!"
Hàn Giang Tuyết cực kỳ có dáng vẻ của một sư huynh, cẩn thận giơ kiếm cho tiểu bảo bảo xem.
Khi tiểu Xuân Thu sờ vào thanh kiếm, trên gương mặt lộ ra chút hoài niệm, sau đó nở một nụ cười với Hàn Giang Tuyết, nụ cười ấy chất chứa thật nhiều điều, vậy mà Hàn Giang Tuyết như đều hiểu hết.
"Ta sẽ dùng thanh kiếm này để đi con đường của ta. Còn ngươi, cũng phải mau lớn lên, rồi bước trên con đường đó nhé."
Tiểu Xuân Thu gật đầu "ưm" thật mạnh.
Một bàn tay nhỏ và một móng vuốt nhỏ nắm chặt lấy nhau.
Sau đó, tiểu bảo bảo Xuân Thu rất rộng lượng vỗ vỗ vào bên cạnh, ở đó là phần sữa hắn vừa uống xong, ý bảo thỏ con cũng uống một chút đi.
Hàn Giang Tuyết không uống! Y là thỏ lớn rồi, không giành sữa của trẻ nhỏ đâu!
Trong khi bên này đang nói chuyện vui vẻ, Triệu Túc Lam và Khúc Hoài Viễn gọi Yến Phi Độ tới đánh bài, nhưng hắn từ chối.
Nhìn cái là biết hai tên kia đang gian lận.
Chỉ là xem ai gian nhiều hơn thôi.
"Nếu có kẻ xui xẻo nào đến nói chuyện với hai người, thì gọi hắn mà chơi tiếp." Yến Phi Độ lạnh nhạt nói.
Triệu Túc Lam cố tình khiêu khích: "Sao? Ngươi sợ không thắng được bọn ta chắc?"
Yến Phi Độ bật cười một tiếng: "Ta chỉ sợ hai người thua đến mức phải đem cả người đi cầm cố."
Thấy Yến Phi Độ không mắc câu, Triệu Túc Lam biết hắn vẫn còn nghĩ tới đám người nơi Thiên Ngoại Vân Hải, trong lòng có chút phiền muộn.
Đã như thế, vậy thì cứ phiền đi.
Cửa ải này sớm muộn cũng phải vượt qua.
Chờ Hàn Giang Tuyết và Xuân Thu trò chuyện xong, bọn họ cùng nhau quay về tiểu viện.
Hàn Giang Tuyết vào phòng đặt kiếm, còn Yến Phi Độ thì quay người, ngồi xếp bằng dưới hành lang, nhắm mắt như thể đang chợp mắt dưỡng thần.
Nhưng thực ra, Yến Phi Độ đang thăm dò vài phong ấn trong linh đài mà hắn từng động tay vào.
Chỉ cần người của Thiên Ngoại Vân Hải đặt chân tới, hắn sẽ lập tức hiện thân.
Lần này nhất định phải moi được tính toán của bọn chúng...
Một tiếng sột soạt rất khẽ vang lên nơi vạt áo chạm đất, Yến Phi Độ biết Hàn Giang Tuyết đã tới gần.
Hắn đang định hỏi y hôm nay lại muốn chơi trò gì, nhưng giây tiếp theo, một cảm giác nóng ấm đã đặt xuống môi hắn.
Ngoài hiên tuyết lớn rơi lả tả, dưới hành lang, tiên tôn hồng y tựa lưng vào tường, còn thiếu niên bạch y thì ngồi xổm trước mặt hắn.
Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi, hơi thở cũng hòa vào nhau.
"Chỉ có người đang ngủ mới được ta hôn một cái."
Thấy tiên tôn hồng y sắp mở mắt, thiếu niên bạch y bỗng buông lời ấy. Quả nhiên vị tiên tôn kia không mở mắt nữa.
Thiếu niên bạch y đắc ý cười khẽ, rồi lại cúi đầu xuống.
"Đây là nụ hôn mà ta... thật sự thật sự thích. Bây giờ, cho ngài rồi."
Yến Phi Độ lúc này lòng rối như tơ vò.
Nhưng điều khiến hắn rối trí không còn là chuyện Thiên Ngoại Vân Hải nữa, chuyện đó lúc này chẳng khác nào một mảnh giấy vụn, bị hắn vứt ra sau đầu.
Giờ đây, trong đầu hắn đang cố lặp lại Thanh Tịnh Kinh.
Phải trấn định! Nhất định phải trấn định!
Mở mắt ra là biến thành cầm thú mất!
... Như thế sẽ dọa người bỏ chạy mất.
Yến Phi Độ nghĩ, mình muốn được người mà mình say mê cứ như vậy, như khoảnh khắc này, hôn mãi không thôi.
_______
Tác giả có lời muốn nói:
Tuy Yến Phi Độ thường có mấy ý nghĩ không đứng đắn, nhưng thực ra lại là một kẻ bị tình cảm thuần khiết trói chặt.
Yến Phi Độ: ...Địch không lại với sự thuần tình. Muốn được em ấy hôn như thế này hoài hoài.
Hàn Giang Tuyết: Hehe, ta còn chưa quen lắm đâu. Ngài nhắm mắt rồi, ta liền không thấy ngại nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.