🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

oại bóng tối không ranh giới thế này, dường như chỉ từng xuất hiện trong giấc mơ của Hàn Giang Tuyết.

Nhưng mỗi lần mở mắt, bóng tối ấy đều tan biến.

Thế mà bóng tối trong động này, lại như bị phủ vào trong mắt y, khiến y không thể nhìn ra phương hướng, không cảm được thời gian, chẳng có âm thanh, ngay cả bước chân chạm đất, cũng chẳng giống đặt lên thực địa.

Hàn Giang Tuyết đã rút kiếm. Y khẽ chém một nhát về phía trước, liền như xé rách một lớp túi da kín bưng, chỉ nghe "xoẹt" một tiếng nhỏ, liền có mùi khí bên ngoài, gió và cả âm thanh tràn vào.

Trường kiếm ánh lên một tầng sáng mờ, soi sáng phạm vi một thước quanh thân Hàn Giang Tuyết.

Nhưng y vẫn chẳng thấy gì, xung quanh không có gì cả.

Song y có thể cảm nhận được, bóng tối nơi này do dịch thể sền sệt, thịt nát, cùng một loại linh lực đã mất đi sinh cơ cấu thành.

Vật vốn bị phong ấn nơi đây, qua năm tháng giày vò, cuối cùng cũng buông bỏ kháng cự, tiêu tán trong thiên địa.

Nhưng thân thể to lớn ấy, cùng oán niệm chưa tan, lại vẫn còn tồn tại, trở thành một bãi đầm lầy sâu không thấy đáy, như sương đen, nuốt chửng hết thảy mọi thứ rơi vào đây.

Hàn Giang Tuyết giơ kiếm, cứ thế mà tiến về phía trước. Y không biết Yến Phi Độ ở đâu, nhưng vẫn cảm nhận được khế ước giữa bọn họ.

Khi đi được một đoạn, dưới chân y vấp phải thứ gì đó, tựa như một người.

Hàn Giang Tuyết hạ kiếm xuống một chút, liền thấy một gương mặt xa lạ.

Người ấy trợn mắt mà chết, hiển nhiên là không ngờ sẽ gặp tử kiếp đột ngột như vậy.

Có lẽ hắn giống như Nhược Phong, là một trong những kẻ bị Nguyệt Vô Tận ném xuống nhân gian để tìm kiếm phong ấn. Không ngờ mới vừa dẫn Nguyệt Vô Tận tới nơi, phong ấn vừa giải, hắn liền bị dư ba của quá trình giải phong ấn đánh chết.

Đối với Nguyệt Vô Tận, ngoài bản thân lão ra, những kẻ khác đều chẳng phải người.

Chết thế nào, chết bao nhiêu, hoàn toàn không quan trọng.

Hàn Giang Tuyết khẽ thở dài, tiếp tục tiến về phía trước.

Con người khi ở trong bóng tối luôn cảm thấy thời gian trôi chậm.

Hàn Giang Tuyết từng bước tiến về phía trước, đi được khoảng một nghìn hai trăm bước, liền trông thấy một dải sáng trắng dài trải ra trước mặt.

Nhìn kỹ thì thấy, dải sáng ấy là do mười sáu tiểu nhân bằng giấy, tay nắm tay kết thành.

Những tiểu nhân ấy chỉ lớn bằng bàn tay, không có ngũ quan, cũng không hề cử động, chỉ đứng yên lặng tại chỗ, vậy mà Hàn Giang Tuyết lại dừng bước.

Lục Thủy Tương Phi vốn là một người mẹ nuôi con kiểu qua loa.

Yêu tộc vốn dễ dạy, vừa lớn chút là biết tự săn mồi, bẩm sinh cũng biết cách dẫn khí nhập thể.

Vì thế, Lục Thủy Tương Phi chỉ thật lòng dạy bọn trẻ cách bắt chuột, còn những chuyện khác cũng chẳng dạy mấy.

Dù vậy, một số chuyện bí ẩn liên quan đến đại yêu, thần tiên, Lục Thủy Tương Phi cũng sẽ nhắc đến.

Chủ yếu là để nhắc nhở lũ trẻ sớm muộn cũng phải ra ngoài lịch luyện: đứa cẩn thận thì nên biết nhiều một chút, đứa cẩu thả cũng phải nhớ những gì cần tránh.

"Nhân gian đôi lúc cũng có thần linh xuất hiện, ngoài sơn thần thổ địa, còn có vài vị là tàn dư của thần xưa thời thượng cổ."

Lục Thủy Tương Phi từng ôm lũ mèo con, thỏ con vào lòng, nhẹ giọng kể chuyện.

"Ví như Dạ Du Thần, truyền rằng là do ruột của Nữ Oa hóa thành. Những tiểu thần này, tuy tên gọi là 'du hành trong đêm', nhưng bất kể ngày hay đêm, bọn họ đều hiện hữu, chỉ là thích ẩn mình trong bóng tối mà thôi."

"Mỗi khi Dạ Du Thần hiện thân ở đâu, bọn họ sẽ dò xét mọi sự việc quanh vùng, giám sát thiện ác nhân gian. Nếu có chuyện oan khuất, sẽ lập tức báo về Thiên Đình."

...

Hàn Giang Tuyết nhận ra thân phận của mười sáu vị tiểu thần này, lập tức khom mình thi lễ. Ngay sau đó, dải sáng kia bắt đầu chuyển động, vòng quanh y một vòng, rõ ràng là mười sáu vị Dạ Du Thần đang dò xét y.

Hàn Giang Tuyết không cảm nhận được chút ác ý nào từ bọn họ, bèn ngẩng đầu nhìn lên khoảng không không trời không đất xung quanh, nhẹ giọng hỏi: "Ta đang tìm một người, chư vị đại thần có từng thấy một nam nhân mặc hồng y không?"

Mười sáu vị Dạ Du Thần đồng loạt nghiêng đầu sang trái, rồi lại nghiêng sang phải, cùng lúc nhấc chân trái, hạ xuống rồi lại nhấc chân phải. tựa như bị vị đi đầu kéo đi, các vị còn lại do nắm tay nên cũng bị kéo theo mà tiến lên phía trước.

Cho đến khi vị Dạ Du Thần cuối cùng đi ngang qua trước mặt Hàn Giang Tuyết, bất chợt "bốp" một cái, nắm lấy bàn tay nhỏ của Hàn Giang Tuyết.

Hàn Giang Tuyết kinh ngạc: "Ơ? Đại, đại thần?"

Trong bóng tối, mười sáu vị Dạ Du Thần lơ lửng trôi đi như gió, còn kéo theo thỏ nhỏ rơi rớt phía sau, lơ lửng như một cánh diều, bay về nơi sâu hơn.

Vậy là con thỏ con giờ thành vị "Dạ Du Thần" thứ mười bảy rồi.

Bị bao phủ trong ánh sáng từ thân thể Dạ Du Thần, cảnh sắc Hàn Giang Tuyết nhìn thấy đã hoàn toàn khác biệt.

Hang động này không còn là bóng tối tăm mịt, mà trở nên tràn ngập ánh sáng ngũ sắc.

Những luồng sáng ấy như từng hạt trân châu lơ lửng giữa không trung và mặt đất, mỗi bước chân của Dạ Du Thần đều giẫm lên ánh sáng ấy, chớp mắt đã dịch chuyển đến một nơi khác.

Đợi đến khi Hàn Giang Tuyết lần nữa chạm đất, y đã nghe thấy từng tiếng gào thét đầy bất tường, cùng âm thanh kiếm rút khỏi vỏ lạnh băng vang lên.

Y ngẩng đầu lên, liền trông thấy Yến Phi Độ đang giao chiến cùng một thứ quái vật nửa người nửa trùng.

Mà thứ nửa người nửa trùng kia... phần thân trên lại giống hệt như Nguyệt Vô Tận.

"Ngươi không giết được ta, giết không nổi đâu! Trời không tuyệt ta! Dù ngươi có một kiếm chém nát thân thể ta, vẫn để ta tìm được xác trùng tàn chưa chết này! Chỉ cần còn có nó, ta sẽ không chết được, ha ha ha ha ha ——"

Nguyệt Vô Tận cười đến dữ tợn, nửa thân dưới của lão như thân trùng bò, lớp cơ tròn cuộn cuộn khép mở liên tục.

Thế nhưng, Yến Phi Độ không hề dao động, chỉ khẽ cúi đầu lúc thu kiếm về, như đang nhìn về phía Hàn Giang Tuyết, sau đó hơi ngẩn ra một chút.

"Cho dù ngươi có phong ta tại nơi này, chỉ cần ta còn có thể tụ linh, cuối cùng vẫn sẽ đợi được thiên kiếp, độ kiếp phi thăng!"

"Thế mới thấy, Thiên đạo ưu ái kẻ gian tà như ta, lúc nào cũng để lại một đường sống!"

Nguyệt Vô Tận ngạo nghễ cười to, nhưng lập tức bị Yến Phi Độ một kiếm chém xuống, chặt ngang thân thể.

Ngay sau đó, một đốm lửa rơi lên phần thân bị chặt của hắn, bắt đầu thiêu đốt tại chỗ nối liền.

"Vậy sao? Ta lại cho rằng, Thiên đạo căm ghét kẻ xấu, bằng không sao các vị thần linh lại đột nhiên xuất hiện ở đây?"

Yến Phi Độ cất bước đi về phía Hàn Giang Tuyết, khom mình thi lễ với mười sáu vị Dạ Du Thần kia.

"Chư vị đại thần trên cao, kẻ này tội ác chồng chất, nghĩ rằng các vị đã thấy rõ, xin nhờ bẩm báo Thiên Đình."

Nguyệt Vô Tận vẫn trong biển lửa, liều mạng sinh trưởng lại nửa thân kia, vừa hét về phía Yến Phi Độ: "Ngươi đang làm gì?! Ngươi nói chuyện với ai?!"

Thì ra Nguyệt Vô Tận căn bản không thể nhìn thấy mười sáu vị Dạ Du Thần.

Dạ Du Thần đã định tội tà ác, tự nhiên không hiện thân trước mặt kẻ gian.

Mười sáu vị Dạ Du Thần rúc rích ghé đầu nhau, im lặng trao đổi điều gì đó, rồi liền giẫm bước lên những chuỗi châu sáng giữa không trung, chuẩn bị rời đi.

Chỉ là...

Yến Phi Độ chợt vươn tay, bắt lấy con thỏ con bị kéo đi ở cuối hàng.

"Người này là người ta yêu quý, xin chư vị đừng mang đi."

Hàn Giang Tuyết cũng vội vã nói: "Đại thần, ta đến là để tìm hắn, không thể đi chơi cùng các ngài đâu!"

Dạ Du Thần cuối cùng phát ra tiếng "vù vù" như để biểu đạt sự tiếc nuối, sau đó Hàn Giang Tuyết cảm giác móng vuốt mình nhẹ đi, bị bọn họ buông ra.

"Tiên nhân! Ta lo cho ngài lắm đó!"

Hàn Giang Tuyết lập tức giơ vuốt ôm lấy cổ Yến Phi Độ, dùng má mềm mềm dụi dụi vào hắn.

"Không sao, rất nhanh sẽ giải quyết xong thôi." Yến Phi Độ vươn tay xoa đầu thỏ con của hắn.

Một người một thỏ cùng lúc nhìn về phía Nguyệt Vô Tận.

"Tiên nhân, ngài định giết lão sao?" Hàn Giang Tuyết hỏi.

Yến Phi Độ lại mỉm cười lắc đầu: "Sao lại thế? Vị tiên sư này đã tự tin đến vậy, ta sao có thể không thuận theo ý lão? Ta sẽ không giết lão, chỉ phong ấn ở đây thôi. Hy vọng một ngày nào đó, tiên sư có thể phá phong mà ra, hảo hảo phi thăng."

Chỉ là sự tích của Nguyệt Vô Tận đã bị Dạ Du Thần ghi vào sổ, trình lên Thiên Đình, trong danh bộ tiên nhân vĩnh viễn không thể có chỗ cho cái tên Nguyệt Vô Tận. Lão còn có thể phi thăng cái gì đây?

Hơn nữa...

Hàn Giang Tuyết cúi đầu nhìn thân thể trùng đã gắn liền với Nguyệt Vô Tận, đưa vuốt lên che mắt.

Nghe lời lão nói lúc trước, cứ như mình sắp chết thì vớ được một đường sống... nhưng, nhưng rõ ràng là nửa cái xác trùng kia vốn còn sống, lời này phải đổi lại mới đúng, là con trùng đó vớ được cơ hội sống sót cuối cùng.

Ngón tay Yến Phi Độ khẽ động, mặt đất đen kịt bỗng sinh ra từng sợi tơ đỏ như mạng nhện, tầng tầng lớp lớp bao phủ toàn bộ không gian xung quanh.

"Con trùng này e rằng còn sống thêm được năm trăm năm nữa, còn tiên sư... có thể sống được bao lâu..."

...trước khi bị con trùng đó tiêu hóa đây?

Yến Phi Độ nhìn Nguyệt Vô Tận đang co quắp dưới đất, trong đầu từng cảnh địa ngục năm xưa dần phai mờ.

"Bấy nhiêu năm, cũng xin ngươi hãy nếm trải... những ngày cuối cùng của hàng ngàn hàng vạn Tiểu Bồ Tát ấy đi."

Thịt ngươi là dưỡng chất cho con trùng kia. Máu ngươi là ngọc lộ giải khát cho nó. Đến cuối cùng... ngay cả nguyên thần của ngươi cũng khó mà thoát, trên chẳng thể lên trời, dưới chẳng thể xuống đất, chỉ có thể làm bữa cơm trong bụng trùng.

Yến Phi Độ và Hàn Giang Tuyết cứ thế rời đi.

Lúc đầu, Nguyệt Vô Tận còn đang hả hê cười gằn, nghĩ thầm rằng, cuối cùng Yến Phi Độ vẫn học lấy cái gọi là nhân nghĩa nơi trần thế, lại dễ dàng buông tha lão như vậy.

Phong ấn thôi mà, giờ chưa hiểu, sau này rồi sẽ giải được!

Lão ngẩng đầu định di chuyển thân thể, nhưng lại phát hiện chỗ thân mình mới dính lại bỗng truyền đến đau đớn kịch liệt.

...Như thể có thứ gì đó đang điên cuồng cắn xé lão.

Nguyệt Vô Tận từ từ cúi đầu xuống, liền thấy phần thân trùng như đang men theo đường nối, ngược lại mà lan lên.

Thì ra là thế.

Không phải lão được cứu.
Là con trùng kia... được cứu.

Trong động vang lên tiếng gào thảm thiết.

Còn Hàn Giang Tuyết đã hóa thành hình người, đứng vững dưới đất, trường kiếm xuất vỏ, định một kiếm chém tan màn đen che mắt trước mặt, mở ra lối đi.

Chỉ là vừa nâng kiếm, y đã cất tiếng gọi:

"Thủy Quân! Tố Hãm Thuỷ Quân!"

Ẩn mình trong bóng tối, Tố Huyền Trần "Ồ" một tiếng, theo tiếng tìm đến.

"Các ngươi xong rồi à? Ta vừa mới xuống không bao lâu, còn đang tìm các ngươi đấy!"

Động này không phân trên dưới, thật khiến Tố Huyền Trần tìm người cũng gian nan.

"Vậy chúng ta ra thôi!"

Hàn Giang Tuyết mỉm cười, liền chém thẳng một kiếm lên phía trên!

Nhân Kiếm vốn là kiếm của quang minh, một kiếm phá hắc ám, kim quang thẳng lên tận trời!

Từ đây, u ám tan đi —
Chính là khởi đầu của sinh cơ!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.