Giang Tiểu Tư theo Thẩm Mạc vào nhà, sau đó đi vào thư phòng làm việc.
“Giáo sư, em giúp thầy được không?”
Nhìn cô xoa xoa hai tay vẻ nóng lòng muốn thử, thật ngạc nhiên là Thẩm Mạckhông hề cự tuyệt. Ngọc thạch Giang Tiểu Tư mang tới đều là nguyên liệuthô chưa được mài giũa, Thẩm Mạc khoanh tay đứng một bên nhìn thao táccủa cô.
Không giống như trong giờ học, bây giờ ánh mắt Thẩm Mạcchỉ nhìn chằm chằm vào một mình cô làm Tiểu Tư thấy hơi căng thẳng mộtchút. Nhưng may mắn là việc phát huy năng lực của cô không phải thấtthường, Giang Tiểu Tư thầm đắc ý.
Chẳng biết từ lúc nào, trời đãtối dần, Thẩm Mạc luôn luôn đứng bên cạnh nhìn Tiểu Tư, thỉnh thoảng đưa ra vài hướng dẫn. Đến khi phải điêu khắc phần hoa văn anh mới tự mìnhra tay, Giang Tiểu Tư ở bên cạnh phụ giúp.
Dáng vẻ một người đànông khi nghiêm túc làm việc luôn rất mê người, đặc biệt người đó lại làThẩm Mạc. Giang Tiểu Tư nhìn đôi tay anh đến ngẩn ngơ, dường như nó được đúc từ khuôn mẫu, hoàn mỹ đến dị thường. Ngón tay thon dài hữu lực, góc cạnh rõ ràng, móng tay gọn gàng đẹp đẽ.
Giờ phút này nhìn anhthật an tĩnh, vẻ mặt chuyên chú, ánh mắt sâu thẳm như có thể làm ngườita chìm đắm trong màn đêm. Không giống như vẻ lạnh lùng miệt thị anh vẫn hay biểu hiện, không có những lời nói độc mồm độc miệng hay những rốnggiận bất mãn, anh cứ thờ ơ như vậy, giống như một hồ nước, phản chiếu cả trời mây.
Tim Giang Tiểu Tư đập rộn ràng, mắt cô từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/1256131/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.