Lục Dục Thần bắt lấy ngón trỏ mảnh khảnh của cô, đặt lên đôi môi mỏng của mình.
Đường Tâm Lạc ngẩn người, không hiểu rõ ý của anh.
Thẳng đến khi nam nhân lại đè cô hôn thêm vài lần nữa, sau đó vừa lòng tách ra, cô mới phản ứng lại kịp.
Thì ra, Lục Dục Thần đã đáp ứng mong muốn của cô!*Lục Dục Thần ở nước M một khoảng thời gian, Trung Quốc bên này đương nhiên công việc chất đống chờ anh tự mình xử lý!Anh vội vàng đến công ty, nhưng trước khi đi cũng không quên dặn dò tài xế Tiểu Tâm đưa Đường Tâm Lạc đến Đường thị.
“Vú Trương, con ra ngoài tản bộ, sau khi ăn cơm trưa xong sẽ đến công ty.
” Đường Tâm Lạc sốt ruột đi gặp Việt Trạch, nhắn lại với Vú Trương một tiếng thì ra khỏi biệt thự.
Vú Trương đương nhiên thấy vui khi thiếu phu nhân ở nhà ăn cơm, không nghi ngờ gì, ngược lại tích cực dặn dò phòng bếp làm vài món ăn bổ dưỡng.
Đường Tâm Lạc ra khỏi biệt thự thì liền hướng về phía biệt thự của Việt Trạch mà đi.
Biệt thự của Việt Trạch cách Lục gia khá gần, đi ba bốn trăm mét thì đã tới cửa biệt thự.
Nhìn trái nhìn phải, không phát hiện bóng người nào trên đường, Đường Tâm Lạc mới yên tâm nhấn chuông cửa.
Chuông cửa mới vừa vang vài tiếng, cửa biệt thự đã được kéo ra.
Giây tiếp theo, một bàn tay vươn tới, nhanh chóng đem Đường Tâm Lạc túm vào.
“Sao bây giờ cô mới đến?” Mở cửa là người đại diện Bố Lan Khắc của Việt Trạch.
Anh ta kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142264/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.