Đường Tâm Lạc nhịn không được nuốt nước miếng: “Tôi….
Nấu mì cho anh.
”Cô không tự giác đem khay đồ ăn trong tay nâng lên cao, lấy lòng nhìn Việt Trạch.
Vài sợi tóc bạc che khuất ánh mắt thâm thúy, đồng tử màu xanh biển ở trong bóng tối nhìn không rõ.
Đường Tâm Lạc chỉ cảm thấy Việt Trạch quanh thân đều bao phủ bởi một bóng ma hắc ám, giống như chiếc hộp Pandora, tản ra dụ hoặc trí mạng, không dễ mà tới gần.
“Vào đi.
” Anh ta thản nhiên nhìn lướt qua, nghiêng người chừa ra lối vào.
Trong phòng ngủ không bật đèn, màn thì đóng kín, Đường Tâm Lạc có cảm giác như mình đang vào hang cọp.
Nhưng, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con.
Đường thị cần Việt Trạch, mà cô cũng hổ thẹn với Việt Trạch.
Định tâm lại, Đường Tâm Lạc bưng khay thức ăn bước vào phòng Việt Trạch.
Cô chỉ vừa mới bước vào đã nghe ‘Phanh’ một tiếng.
Cửa phòng ngủ cứ vậy mà đóng lại.
Toàn bộ căn phòng lập tức rơi vào một mảnh hắc ám quỷ dị.
“Này…Việt Trạch…?” Đường Tâm Lạc cố gắng ổn định tâm lý, thử phát ra tiếng.
Cô bưng khay thức ăn đứng tại chỗ không dám nhúc nhích.
Trong phòng yên ắng.
Tầm mắt chưa thể thích ứng với tối tăm như vậy.
Rõ ràng thời gian mới qua vài giây mà cô lại thấy dài như cả thế kỷ.
Cuối cùng nam nhân cũng khàn khàn lên tiếng, đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng.
“Cô cuối cùng cũng đến.
” Thanh âm của Việt Trạch từ phía sau truyền đến.
Khi nói chuyện còn có thể cảm giác được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142337/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.