Cái Lục Dục Thần gọi là đem cô giới thiệu cho mọi người chính là chuẩn bị tổ chức một yến hội.
Lấy thân phận bà Lục, mang cô chính thức giới thiệu cho những nhân vật quyền quý trong thành phố A.
“Chờ một chút……” Đường Tâm Lạc mặt ửng đỏ, vẫn cảm thấy như vậy là quá nhanh.
“Em, chúng ta….
Anh thật sự quyết định như vậy sao?”Cô ngước mắt lên nhìn anh, đào hoa trong mắt, cất giấu chờ mong.
Hôn nhân của bọn họ chỉ có thời hạn một năm.
Cô vẫn luôn không hiểu nguyên nhân Lục Dục Thần cưới mình, nhưng cô thì cần sự trợ giúp của anh, mà anh….
Cũng vừa lúc chọn cô.
Trời xui đất khiến, hết thảy đều thuận theo tự nhiên.
Nhanh đến mức làm cô không kịp do dự thì đã trở thành bà Lục.
Nhưng trên thực tế anh lại chưa từng đem thân phận bà Lục của cô giới thiệu cho người ngoài.
Cô vẫn luôn cho rằng, anh không muốn.
“Đương nhiên.
” Lục Dục Thần đứng lên, đem cô ôm ở trong khuỷu tay, “Em là bà Lục, sớm muộn gì cũng phải ra mặt.
Chẳng lẽ bà Lục đang thẹn thùng?”Môi mỏng anh cong lên, mang theo ý cười thản nhiên.
Tựa ở trong lồng ngực anh, chóp mũi quanh quẩn hơi thở quen thuộc, làm Đường Tâm Lạc không nhịn được đỏ hốc mắt.
“Em….
Cảm ơn anh….
” Cô lắc đầu, lại gật đầu, cuối cùng đem trán dán tại đầu vai anh, cũng không dám ngẩng đầuThật là vô dụng.
Cô không cốt khí nghĩ.
Chính mình thế nhưng lại cảm động như vậy.
Lục Dục Thần có lẽ rất hài lòng khi cô ngoan ngoãn hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142265/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.