Lục Dục Thần rất hài lòng, nhìn thưởng thức những dấu vết mà mình đã lưu lại trên cơ thể cô.
Trên làn da trắng nõn, nhưng vết đỏ kia đều là do anh để lại.
Thưởng thức đủ rồi, anh giấu ánh mắt ranh mãnh, tiện tay mang tới một cái áo tắm mặc lên cho cô.Nhìn bộ dạng cúi đầu thẹn thùng đáng yêu của cô, khóe miệng anh bất giác nở nụ cười.-Ngoan nghe lời đi đánh răng, anh đi tìm quần áo cho em, hôm nay muốn mặc gì?Anh vừa cúi đầu nói, vừa nặn kem đánh răng lên bàn chải.Đường Tâm Lạc ngẩn ngơ nhận lấy bàn chải, hơi có chút giật mình nhìn anh.Giữa hàng lông mày tuấn tú của anh mang vẻ cưng chiều, môi mỏng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra nụ cười thanh đạm ưu nhã.Anh như vậy, hoàn toàn khác hẳn so với nét lạnh lùng khác thường với tối hôm qua lúc vừa trở về.Cô nhịn không được liền thốt lên:-Anh...anh mới ra khỏi giường, lại tái phát?Ánh mắt đen láy của Lục Dục Thần bỗng nhiên sững lại, quả nhiên cảm thấy bất ngờ vì lời nói này của cô.Qua vài giây, anh mới trầm thấp cười ra tiếng:-Không cần ra khỏi giường...!Về sau mỗi một ngày, đều sẽ cưng chiều như vậy, được không?Anh mỉm cười nói làm cho Đường Tâm Lạc hơi sững sờ.
Hốc mắt anh sâu xa, chiếc mũi cao thẳng đẹp đẽ, đôi môi mỏng thanh đạm nói.Nụ cười trên khóe môi của anh, còn có vẻ cưng chiều không chút nào che giấu trong ánh mắt làm cho Đường Tâm Lạc cảm thấy thực sự khó thở.Cô vốn còn tưởng rằng, bản thân thường xuyên tiếp xúc với anh nên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-cung-anh-trien-mien/2142269/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.