"Gió tây đông lai, nhạn bắc nam quy, thu diệp khởi, tương tư lạc."
Giọng hát thê lương mỹ lệ, biểu tình da diết bi ai.
Thanh âm người phụ nữ sâu thẳm trống trải, dư âm hóa thành từng đợt từng đợt chỉ bạc, đột nhiên không kịp phòng ngừa, như mưa thuận gió hoà đánh vào góc mềm mại nhất trái tim mỗi người, bốn phía không còn âm thanh, khán giả chìm trong một mảnh an tĩnh, Thịnh Thiên Chúc lẩm bẩm câu, "Trời mưa."
Xoa mặt một cái, lại là nước mắt chảy xuống.
Cậu có chút xấu hổ quay người đi lau.
Ôn Thiên Thụ quơ quơ tay Hoắc Hàn, anh quay đầu đi, trong lòng hiểu rõ không nói ra chỉ cười một chút.
Ông chủ vừa lúc bưng một mâm hạt dưa đi ra, thấy ba người bọn họ nghe đến vẻ mặt nhập thần, cảm khái một câu: "Nhân sinh như diễn, diễn như nhân sinh a." ( Có thể hiểu diễn như đời, đời như diễn )
Vở diễn này ông đã xem từ nhỏ đến lớn, lời kịch xướng lên là giống nhau, chỉ là một vụ lại một vụ người xướng ca thay đổi, cũng không cảm thấy có cái gì mới mẻ, nhưng thật ra lại thích xem những cô gái nhỏ từ thành phố lớn tới đa sầu đa cảm khóc hồng cả mắt, không nghĩ tới lần này cô gái không khóc, ngược lại là một chàng trai trẻ trúng chiêu.
Ông phun vỏ hạt dưa vào lòng bàn tay: "Cậu nhóc là người có cá tính a."
Thịnh Thiên Chúc hút hút cái mũi, trừng to mắt nhìn ông ta. Thật là mơ hồ, ngày thường cũng là một con người rắn rỏi, như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tuoi-dep-cua-chung-ta-lam-uyen-ngu-nhi/926583/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.