Tai nạn rò rỉ pheromone vẫn luôn canh cánh trong lòng Tống Bách Dương, có lẽ vì nó liên quan đến Chu Trì Tự. Xui xẻo thay, từ sau buổi sinh hoạt lớp ấy, Tôn Huệ Vân không hề đả động đến vụ việc nữa.
Tuy nhiên, đến một ngày nọ, hắn vô tình nhìn thấy cô Tôn bỏ thuốc ức chế vào ngăn kéo bàn giáo viên.
Tống Bách Dương chợt nhận ra một sự thật: dù sự việc lần này không để lại hậu quả nghiêm trọng, nhưng vẫn có tổn thất…
Ngăn kéo đựng thuốc dự trữ mất đi năm mươi chín viên.
Vì là lớp trưởng, Tống Bách Dương đương nhiên biết rõ về chế độ thuốc ức chế dự phòng. Trước mỗi học kì, nhà trường sẽ cấp cho mỗi lớp bảy mươi viên.
Nếu ai đó sử dụng thuốc vì lí do đặc biệt thì phải điền vào biểu mẫu hướng dẫn có liên quan, rồi gửi đến Phòng Tài chính của trường. Sau đó, nhà trường sẽ hỗ trợ bổ sung số lượng ban đầu.
Tuy nhiên, làm như vậy có nghĩa là sự việc không thể bị che giấu; ít nhất, học sinh gây ra tai nạn cũng phải bị phê bình trong tiết sinh hoạt sáng.
Thế nhưng, trong buổi sinh hoạt gần đây, Phương Văn Trạch không bị phê bình.
Tống Bách Dương hiểu ra ngay.
Tôn Huệ Vân mong muốn ém chuyện này xuống, nên đã tự bỏ tiền túi ra để mua năm mươi chín viên thuốc ức chế.
Sự cố rò rỉ pheromone này không gây ra hậu quả nghiêm trọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987950/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.