Sở dĩ Tống Bách Dương xuất hiện ở tầng dưới tòa nhà giảng dạy sớm thế này là bởi hắn đã nhận được chỉ thị từ Tôn Huệ Vân: hôm nay là ngày Phương Văn Trạch trở lại trường, nên cô nhờ hắn đứng đây để ‘hộ tống’ người ta.
Chu Trì Tự chủ động xin đi cùng Tống Bách Dương, nên mới xảy ra cảnh tượng hiện tại.
Để tránh không đón được Phương Văn Trạch, hai người đã thống nhất gặp nhau lúc sáu giờ bốn lăm.
Hôm nay, cả hai đều đến sớm hơn giờ hẹn hẳn mười lăm phút.
Tống Bách Dương không thể ngồi yên nếu không có ghế, vì tay chân dài mà ngồi xổm thì khó chịu. Hắn vừa học được vài từ là phải đứng dậy đi vài bước.
Chu Trì Tự không ngại hắn nhốn nháo. Thỉnh thoảng cậu nhìn sang Tống Bách Dương, ánh mắt như thể nhìn mấy con khỉ nhảy nhót tưng bừng trong sở thú.
“Đến rồi! Tôi thấy Phương Văn Trạch!” Tống Bách Dương chợt nói.
Chu Trì Tự cất sách Tiếng Anh vào túi đồng phục.
Phương Văn Trạch mặc đồng phục mùa thu, quần ống rộng thùng thình bên mắt cá chân bó bột. Cậu ta chống hai cái nạng, bước đi hơi khó khăn – có lẽ vì mới bắt đầu dùng nạng nên vẫn chưa quen.
Đằng sau Phương Văn Trạch là một người phụ nữ trung niên mặc áo sơ mi voan hoa đen, một tay đỡ lưng cậu ta, tay kia cầm một chiếc túi nylon trong suốt to oạch, chậm rãi tiến về phía trước theo nhịp bước của cậu.
Khi hai người tới chân tòa nhà giảng dạy, Tống Bách Dương chào mẹ Phương Văn Trạch: “Chào cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987971/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.