Tầm mắt Chu Trì Tự bất giác đi tìm chủ nhân của chiếc dù, rồi hai người lại nhìn nhau.
“Giang Quân có nói gì với cậu không?” Tống Bách Dương hỏi.
Chu Trì Tự không đáp.
“Nó nói với cậu là tôi quyết định không đổi chỗ hả?”
Vẫn im lặng.
“Với cả tôi không muốn nói nó nghe?”
Không muốn để ý đến hắn.
“Có lẽ cậu hiểu lầm rồi. Lí do tôi ở lại không phải như cậu nghĩ, tôi không thích Phương Văn Trạch.”
Chu Trì Tự đang oằn mình trong màn đêm cuối cùng cũng ngước lên nhìn Tống Bách Dương.
Một dãy đèn đường cạnh trạm xe buýt đột nhiên sáng lên, chiếu sáng thành những vòng tròn vàng ấm áp, mờ ảo dưới cơn mưa.
Tống Bách Dương cúi đầu: “Cho tôi một cơ hội để giải thích được không?”
Chu Trì Tự cười khẩy, thấp giọng nói: “Chẳng phải cậu đã nói không có gì để giải thích à?”
Tống Bách Dương ôm trán, đau đầu thở dài: “Tôi không biết Giang Quân đã nói gì với cậu, nhưng tôi chưa từng nói ‘không có gì để giải thích’. Ý tôi là tôi không thể kể cho nó nghe được.”
“Đây là chuyện riêng tư của Phương Văn Trạch, Giang Quân lại ghét cậu ta; nếu tôi kể với nó, cái mồm nó lại bép xép, ngày mai là cả lớp biết hết.”
Tống Bách Dương đặt dù trên vai, từ từ ngồi xuống, ngang với tầm mắt Chu Trì Tự.
“Tôi chưa bao giờ nói sẽ không kể với cậu.”
Chu Trì Tự không nói gì, chỉ nhìn lên Tống Bách Dương, rồi lại nhìn xuống những viên gạch đá ướt đẫm nước mưa.
“Cậu đi xe buýt về nhà hả?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987978/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.