“Sáng nay, Tôn Huệ Vân yêu cầu tôi đến văn phòng với Phương Văn Trạch.”
Chu Trì Tự gật đầu: “Tôi có thấy.”
“Cô hỏi thăm Phương Văn Trạch vài câu rồi bảo nó về lớp, nhưng giữ tôi lại rồi nói cô có chuyện cần trao đổi với tôi.”
Tống Bách Dương mím môi, cau mày nói: “Tôn Huệ Vân khen tôi mấy câu.”
Chu Trì Tự: ?
“Ừ, cậu cũng không hiểu kiểu gì, đúng không?” Lông mày Tống Bách Dương như sắp hôn nhau đến nơi: “Cô nói tôi làm lớp trưởng hơn một năm qua, chạy đôn chạy đáo, hối hả ngược xuôi, nên cô rất cảm ơn sự cố gắng của tôi trong thời gian này.”
Sau một hồi im lặng, Tống Bách Dương nói tiếp: “Rồi cô ấy nói thành phố đang tuyển chọn cán sự học sinh xuất sắc, cô được đề xuất một học sinh cấp trường, phải đậu cấp trường thì mới được vào cấp thành. Hơn nữa, danh hiệu cán sự xuất sắc này sẽ được ghi trong hồ sơ; cô nghĩ tôi đủ tiêu chuẩn, sẽ ưu tiên cho tôi.”
Chu Trì Tự phản đối: “Chỉ tiêu này không phải do các bạn trong lớp bầu chọn sao?”
“Lớp mình thì không.” Tống Bách Dương nói: “Năm ngoái cô tự chọn đấy.”
Chu Trì Tự kinh ngạc: “Ý cô là gì?”
Tống Bách Dương hỏi lại: “Cậu nghĩ ý cô là gì…”
“Nếu nghĩ về thuyết âm mưu…” Chu Trì Tự không khỏi nhíu mày: “Tôi nghĩ cô đang dùng chỉ tiêu này để uy h**p hoặc dụ dỗ cậu làm gì đó cho cô?”
Tống Bách Dương cười đến bất đắc dĩ: “Thì ra cậu cũng nghĩ như vậy, mặc dù cô không nói thẳng ra.”
“Cậu đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987979/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.