Đối với bốn chữ "lời người đáng sợ", cô ấy vẫn chưa đủ dũng khí để xem thường nó.
Cô ấy lại tìm đến Khương Dao.
"Chúng ta chạy trốn đi!"
"Dù cho trại mồ côi đều là người của hắn, nhưng chỉ cần chúng ta trốn ra ngoài, đến được thị trấn, chắc chắn sẽ có ai đó giúp chúng ta."
"Những gì hắn làm với cậu là sai, chúng ta đi tố cáo hắn."
Nhưng Khương Dao chỉ biết khóc.
"Tớ… tớ không dám. Hắn luôn lấy khẩu hiệu cứu trợ trẻ mồ côi làm mục tiêu, ai sẽ tin rằng hắn làm ra những chuyện không bằng cầm thú như thế?"
Lo ngại của Khương Dao không phải là không có lý.
Ngay cả hai mươi năm sau, khi Thư Uyển Nghi đã thành công danh vọng, cô ấy vẫn gặp phải rào cản lớn từ dư luận khi tố cáo Lưu Đông Cương.
Ký ức của hồn ma là từng mảnh ngắt quãng. Trong vài phút ngắn ngủi, cảnh vật ngoài cửa sổ đã trải qua bốn mùa luân chuyển.
Cơn ác mộng của Khương Dao cuối cùng cũng kết thúc.
Vì: "Dĩnh Thanh, viện trưởng Lưu gọi cậu đến văn phòng ăn bánh quy kẹp kem."
Cô bé mặc áo sơ mi màu hồng vui vẻ không ngừng.
Dĩnh Thanh là cô bé trong trại mồ côi có ngoại hình chỉ đứng sau Khương Dao. Nhưng cô bé đâu biết rằng điều gì đang chờ mình phía trước.
Khương Dao theo sau Dĩnh Thanh đến văn phòng của Lưu Đoogn Cương.
Giọng nói từ tính của người đàn ông vang lên: "Ngon không? Ăn nhiều chút. Lau miệng đi nào."
"Hôm nay em buộc tóc đẹp lắm, để tôi ngắm chút nhé?"
Dĩnh Thanh ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733195/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.