Khoảnh khắc bị tách rời, tôi mềm nhũn, ngã vào lòng một người nào đó. Gục đầu vào cánh tay của người ấy, tôi chỉ có thể nôn khan, nhưng chẳng thể nôn ra được gì. Một đôi tay khác nhẹ nhàng nâng mái tóc dài đang buông lơi của tôi, để tránh không bị vấy bẩn. Tôi muốn nói gì đó, nhưng cơn đau dữ dội ở n.g.ự.c khiến tôi chẳng thể thốt nên lời.
Trước khi mất ý thức, tôi nghe thấy giọng của Chu Trấn nói: "Để tôi bế cô ấy."
Tôi chắc hẳn đã ngủ mê man rất lâu. Vì trong cơn mơ màng, tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng.
“Dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân ổn định.”
“Vậy tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại?”
“Cái này… bệnh nhân có phải làm công việc gì tốn nhiều sức lực tinh thần không? Nhìn qua các chỉ số thì mệt mỏi quá độ, đã đến mức độ nghiêm trọng. Để cô ấy sau này bớt lo lắng, chăm sóc bản thân nhiều hơn.”
Có người dùng tăm bông ẩm nhẹ nhàng thoa lên môi tôi.
Cuối cùng là cuộc tranh cãi đầy lo lắng.
“Không phải cậu cùng nghề sao? Cậu cứu cô ấy đi! Cậu chắc chắn biết nhiều hơn bác sĩ mà?”
“Bác sĩ nói cô ấy không sao là không sao à? Cậu không lo lắng sao?”
Cậu chàng này vốn nổi tiếng hiền lành, thì ra cũng biết nổi nóng. Nhưng mà, sao cậu ấy lại tức giận với Trần Ẩn? Chắc là do Trần Ẩn nhờ tôi giúp đỡ, lại dẫn đến tôi hôn mê không tỉnh, nên Chu Trấn trút giận nhỉ. Ừm, đợi khi tôi tỉnh dậy, nhất định phải bắt cậu ấy xin lỗi.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-linh-giao-dich-su-huong-dan-mua-ban-khi-van-nhan-gian/2733196/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.