“Đệt mợ, hơn nữa đêm anh định hù ai hả.” Biên Dĩ Thu khoa trương mà vỗ vỗ ngực vì hoảng sợ.
Người nọ đứng thẳng lại, nhấc chân đi về phía y, bóng đêm dừng trên người hắn chậm rãi rút đi như thủy triều theo bước chân của hắn, gương mặt đẹp trai, hoàn hảo như một vị thần, dần dần hiện ra trước ánh sáng, đứng trước mặt y, như một con báo săn tao nhã, tựa tiếu phi tiếu mà liếc nhìn quan sát con mồi phía trước, lười biếng không chút để ý mà phun ra bốn chữ: “Hù dọa em đó.”
Cho dù đối với ngũ quan cùng ngữ khí của người này thuộc nằm lòng, đến độ nhắm mắt lại cũng có thể miêu tả được, mỗi lần Biên Dĩ Thu nhìn thấy hắn, nhưng vẫn khiếp sợ tên này tại sao con mẹ nó bộ dáng lại đẹp đẽ, trêu người như vậy. Nhưng thật đáng tiếc, khuôn mặt đẹp như vậy cũng không che giấu được sự thật hắn là một tên vương bát đản.
“Vậy chúc mừng anh, thành công rồi.” Biên Dĩ Thu nhàm chán mà giở giọng xem thường, xoay người rời đi.
Kha Minh Hiên đối với thái độ lãnh đạm đến lạnh lùng của y cũng không để ý chút nào, hai chân dài sải một bước liền đuổi kịp bước chân của y: “Không hỏi xem là ai phái tới à?”
Biên Dĩ Thu nhanh chóng bọc áo gió lại, nhét khẩu súng vào trong: “Không cần hỏi, tôi biết là ai.”
Kha Minh Hiên liếc nhìn y một cái: “Ai?”
Biên Dĩ Thu: “Anh có chuyện gì?”
Kha Minh Hiên thập phần thẳng thắn thành khẩn: “Tò mò.”
“…” Biên Dĩ Thu trầm mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-di-vi-ky/2399186/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.